Nếu bản thân tôi có thể vượt qua mọi chuyện,
Thì giờ đây có lẽ mọi thứ đã trở nên tốt đẹp rồi.
Nhớ lại những lời mà trước kia bố vẫn thường hay dặn dò:
"Thứ mang đến tuyệt vọng không gì khác chính là niềm hy vọng kia."
Vì ngay cả Chúa cũng chính là một ác nhân,
Người luôn khiến tôi phải mang vác những hy vọng hão huyền đó.
Dẫu cho có khóc lóc, thét gào hay cầu nguyện đến thế nào đi chăng nữa,
Thì đến cuối cùng, Người vẫn sẽ dùng thủ đoạn mà đẩy tôi xuống vực sâu.
Không lẽ bản chất của cuộc sống này chính là như vậy sao?
.
- Anh định sa đoạ như vậy đến chừng nào?
Trương Gia Nguyên khoanh tay đứng dựa người vào bức tường lạnh, nhíu mày khó chịu vì khắp nơi trong nhà đều nực nồng mùi rượu. Từ trên bàn đến sàn nhà đều có vỏ chai rỗng, mà ngồi giữa mớ hỗn độn ấy là Châu Kha Vũ vẫn còn đang loạng choạng, vụng về muốn mở nắp một chai mới.
- Kha Vũ, đến lễ chôn cất của mẹ đi. Lễ tang anh đã bỏ lỡ rồi. Nghe em đi, đừng cứng đầu nữa.
Từ lúc trở về bên nhau, Trương Gia Nguyên luôn cố mềm mỏng với Châu Kha Vũ trong mọi cử chỉ và lời nói của mình. Hơn ai hết, cậu biết rõ đối phương đang phải trải qua cơn khủng hoảng tâm lí trầm trọng thế nào, nhưng nếu cứ để cho Châu Kha Vũ tiếp tục trượt dài mà không làm gì cả thì người hối hận nhất sau tất cả sẽ không phải ai khác ngoài chính hắn.
Trương Gia Nguyên thở dài tiến lại gần, giữ chai rượu lại trước khi nó có thể chạm đến môi người kia.
- Kha Vũ, nghe em, dừng lại được rồi.
Châu Kha Vũ đương nhiên không để lời nói đó lọt vào tai mình, hắn giật lấy chai rượu trở lại rồi nốc như thể bản thân đang uống nước lã. Trương Gia Nguyên suốt những ngày này đều chỉ đứng bên cạnh bất lực nhìn bộ dạng thảm hại này của đối phương, nhưng cậu cũng có giới hạn của mình, không thể cứ tiếp tục kiên nhẫn khi người kia cứ mãi không chịu nghe lời như vậy.
- Châu Kha Vũ! Em phải lớn tiếng thì anh mới chịu nghe đúng không? Dừng cái mớ hỗn độn này lại rồi đi đến lễ chôn cất ngay!
Trương Gia Nguyên lớn giọng, dứt khoát lấy chai rượu dập mạnh xuống mặt bàn. Châu Kha Vũ đương nhiên cũng không thể giả vờ làm ngơ được nữa, hắn nắm chặt tay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đôi mắt tự lúc nào đã hằn lên đầy những tơ máu đỏ.
- Nếu em là kẻ giết chết người đó thì em còn mặt mũi nào để đến lễ tang của họ không?
Giọng nói trầm khàn cùng câu hỏi kì lạ của đối phương khiến cho Trương Gia Nguyên nhất lời không biết phải phản ứng thế nào. Mà Châu Kha Vũ vừa nói xong mắt lại ngấn nước, liền vụng về dùng cổ tay gạt đi rồi tiếp tục tìm đến chai rượu đang uống dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL 🔞 - Asphyxia
Fiksi Penggemar"Hãy nói cho tôi biết kết cục của giấc mơ này đi" Vì con tim này nơi tôi đang dần chết ngạt mất rồi. . "Có một số kẻ muốn lợi dụng em, Một số thì lại muốn được em lợi dụng. Có một số kẻ muốn ngược đãi em, Một số thì lại muốn được em ngược đãi. Những...