Đã gần gần ba tháng kể từ lúc cả hai chính thức nói lời chia tay.
Dù rằng trong giai đoạn đầu, đã có nhiều đêm Trương Gia Nguyên chẳng thể yên giấc vì mỗi khi khép mi lại, gương mặt của người kia lại hiện lên vô cùng rõ ràng trong tâm trí. Nhưng rồi dần dần, nỗi ám ảnh đó cũng cứ vậy phai nhoà đi theo thời gian, vết thương dù có đau xót nhiều đến thế nào thì cũng sẽ đến lúc phải lành lại. Trương Gia Nguyên bằng cách nào đó, cuối cùng cũng đã quen dần với cuộc sống mới khi không còn thuộc về Châu Kha Vũ.
Mặc dù đã chia tay, nhưng cũng không nhất thiết là phải gạch bỏ đối phương ra khỏi cuộc sống của chính mình. Trương Gia Nguyên thật sự cảm thấy điều đó không cần thiết, mà dẫu cho cậu có muốn làm vậy đi chăng nữa thì chuyện đó cũng khá bất khả thi.
Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên làm việc trong cùng một công ty, tần suất gặp nhau có thể tính là mỗi ngày, thế thì phải làm cách nào để tránh mặt trong một thời gian dài đây? Vậy nên, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên có lẽ là điều tốt nhất. Nếu không thể làm bạn của nhau, thì ít nhất cứ xem nhau là đồng nghiệp xã giao tốt đẹp vậy.
Nhưng hiện thực lẽ nào lại dễ dàng như thế. Đúng là Trương Gia Nguyên luôn hướng đến giải pháp tích cực để không làm mối quan hệ vốn đã rạn nứt giữa cả hai ngày càng thêm tồi tệ, nhưng Châu Kha Vũ lại không hề có cùng chung chí hướng với đối phương.
Từ lúc chia tay, hắn chưa từng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, cũng chưa từng bắt chuyện, thậm chí đến cả một cử chỉ thân thiện cũng chẳng có. Châu Kha Vũ ngày xưa vốn trầm tính nhưng khả năng xã giao vẫn khá ổn, nay lại trở thành một kẻ lầm lì u ám đến mức doạ người.
Trương Gia Nguyên mỗi lần nghĩ đến đều chỉ biết cười trừ. Rõ ràng bản thân cậu là người bị đá nhưng sao nhìn vào lại chỉ thấy Châu Kha Vũ mới chính là kẻ chịu thiệt, khiến cậu dù cho có muốn thì cũng chẳng nỡ lòng nào trách cứ hắn.
Nếu hỏi bản thân có hối hận không thì nói thật Trương Gia Nguyên cũng không chắc, vì cảm giác nhẹ lòng sau khi chia tay quả là thật, nhưng cậu đến tận lúc này đôi khi vẫn còn thắc mắc không biết người kia dạo này sống ra sao, có ăn uống đầy đủ không, bệnh dạ dày có tái phát không. Có lẽ đó chỉ là thói quen từ những tháng ngày trước, nhưng để mà nói thì đến cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên không thể yên lòng sau khi quyết định buông tay Châu Kha Vũ.
Dạo gần đây trời bắt đầu vào hạ, thời tiết thì ẩm ương khi nắng khi mưa, mà những cơn mưa đầu mùa thì làm sao có thể xua đi được cái nóng oi ả dai dẳng. Ngày nào mặt trời cũng như bóng đèn cao áp rọi xuống khiến cho mọi người ai cũng phải mặc áo tay ngắn để mà có thể thích nghi với thứ nhiệt độ cao đến quỷ dị này, mà Trương Gia Nguyên đương nhiên cũng là một trong số đó.
Dù có ngồi phòng điều hoà suốt tám tiếng đi chăng nữa thì cái nóng vẫn khiến cậu muốn một lúc bung hẳn hai cúc áo. Nhưng vì môi trường làm việc cần tính chuyên nghiệp nhất định nên quá lắm thì cậu cũng chỉ có thể khẽ tháo chiếc cúc trên cùng rồi cứ vậy mà than vãn đến hết ngày, trách sao thứ thời tiết cực đoan này thật sự khiến cho con người ta phát điên lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL 🔞 - Asphyxia
Fanfiction"Hãy nói cho tôi biết kết cục của giấc mơ này đi" Vì con tim này nơi tôi đang dần chết ngạt mất rồi. . "Có một số kẻ muốn lợi dụng em, Một số thì lại muốn được em lợi dụng. Có một số kẻ muốn ngược đãi em, Một số thì lại muốn được em ngược đãi. Những...