Extra: After The Storm

1.3K 131 17
                                    

- Kha Vũ, xong rồi sao?

Trương Gia Nguyên vốn đang ngủ gật nhưng vừa nghe tiếng cửa mở đã vội mở mắt rồi mỉm cười nhìn đối phương.

- Để em phải chờ lâu rồi.

Châu Kha Vũ nhìn đối phương vươn vai mà lòng có chút xót xa, liền không nhịn được mà vuốt nhẹ đôi má của cậu. Cuối tuần nào Trương Gia Nguyên cũng phải giành vài tiếng nghỉ ngơi quý giá cùng đi cùng về, chờ hắn bên ngoài phòng Tâm lý trị liệu.

Cũng đã gần nửa năm kể từ ngày Châu Kha Vũ chấp nhận điều trị căn bệnh rối loạn nhân cách ranh giới của mình. Và dẫu biết rằng bản thân sẽ chẳng thể hoàn toàn được chữa khỏi bệnh tâm lý này, nhưng chỉ cần có thể phần nào thoát khỏi những u uất và mâu thuẫn mà tiếp tục sống và có thể yêu thương người bên cạnh một cách trọn vẹn nhất có thể thì hắn cũng đủ vui lòng rồi.

- Anh ổn chứ? Hôm nay em không nhìn ra được tâm trạng của anh.

- Chỉ là anh đang suy nghĩ đến câu hỏi của bác sĩ Vương đặt ra trong hôm nay thôi.

Trương Gia Nguyên nghe rồi gật đầu, đôi môi khẽ mở như muốn nói điều gì đó nhưng rồi bị thay bởi một nụ cười nhẹ. Châu Kha Vũ đương nhiên để ý thấy cử chỉ đó liền nghiêng đầu thắc mắc.

- Gia Nguyên, em có biết là em rất dễ đoán không? Nếu tò mò thì em có thể hỏi mà.

- Vì em biết nếu anh muốn chia sẻ thì anh đã nói từ đầu rồi. Em tôn trọng quyết định của anh, vậy nên em sẽ chờ đến khi anh sẵn sàng chia sẻ điều đó với em.

Châu Kha Vũ bị câu trả lời của đối phương làm cho cảm động không ít, hắn lẳng lặng nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu rồi nhét nó vào túi áo khoác mình.

- Em lại khiến cho anh phải yêu em nhiều hơn rồi.

- Như vậy không tốt sao?

Trương Gia Nguyên tinh nghịch trả lời, hai bên gò má cũng có chút ửng hồng, không biết vì do thời tiết lạnh hay vì ngại ngùng trước lời nói của người kia. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh biếc, lại nhìn Châu Kha Vũ đang cao hứng bên cạnh mà lòng cũng cảm thấy yên tâm rất nhiều. Nhớ lại khoảng nửa năm trước cả đối phương lẫn bản thân còn đang mắc kẹt trong hố sâu tuyệt vọng, lúc này lại có thể tiếp tục nương tựa vào nhau như thế này thật sự quá đỗi diệu kì đi.

Đây có thể gọi là cảm giác yên bình hậu cơn bão không?

Dù rằng Châu Kha Vũ vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, có đôi khi sự trầm uất và nỗi bi quan lại vây trùm lấy tâm trí của gã đàn ông đáng thương khiến cho không chỉ chính hắn mà cả người còn lại đều cảm thấy buồn lòng. Nhưng Trương Gia Nguyên biết rõ rằng đó là một điều không thể tránh khỏi trong quá trình điều trị, vậy nên dẫu có khi Châu Kha Vũ làm tổn thương cậu đi chăng nữa thì cũng không sao.

Vì hơn ai hết, Trương Gia Nguyên hiểu rõ rằng người mình yêu không hề cố tình như vậy, cậu cũng biết rằng vào những giây phút đó, chính đối phương mới là người đau lòng nhất. Vậy nên, dù có ra sao đi nữa chỉ cần đôi bàn tay còn đan chặt vào nhau như lúc này đây thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

YZL 🔞 - AsphyxiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ