- Kha Vũ! Anh có chịu dừng lại không?
Trương Gia Nguyên chạy đến níu lấy vạt áo của Châu Kha Vũ, ngay lập tức bị hắn gạt tay ra. Nhưng cậu nhất quyết không bỏ cuộc, cứ như vậy đuổi theo, mắt cũng không rời khỏi cánh tay đầy máu kia.
Châu Kha Vũ bước nhanh bước chậm, chao đảo chịu đựng cơn đau đang dằn xé từ bả vai trái đổ xuống, toàn thân bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, đầu óc cũng dần trở nên mụ mị. Mọi chuyện giờ đây thật quá đỗi tồi tệ, hắn lại đang không thể chạy trốn khỏi Trương Gia Nguyên, nhưng trước mắt phải cầm máu đã.
Châu Kha Vũ tiến vào nhà vệ sinh ở nơi cuối hành lang ít người qua lại, Trương Gia Nguyên cũng theo sau rồi tiện tay khoá cửa. Cậu đứng ở một góc chết lặng, mím chặt môi nhìn đối phương chật vật đưa cánh tay chằn chịt những vết cắt đang tươm máu dưới vòi nước chảy mạnh.
Nước làm cho vết thương trở nên đau rát không thể chịu đựng được. Châu Kha Vũ nhăn mặt, cắn lấy môi dưới, thái dương ướt đẫm mồ hôi, tay còn lại run rẩy chống lấy thành bồn rửa rồi ghì chặt lấy nó. Cơn đau khiến nhịp tim hắn tăng nhanh, hô hấp cũng không ổn định, Châu Kha Vũ chẳng thể nghĩ được gì nữa, cũng chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của người còn lại.
Trương Gia Nguyên chợt nhớ ra trong túi mình có một chiếc khăn tay mới, cậu tiến lại rồi nhẹ nhàng nâng tay đối phương lên, đặt chiếc khăn vào vết thương rồi ấn xuống để tạo áp lực ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra. Châu Kha Vũ vì đau mà khẽ nói tục một tiếng, nhưng chung quy vẫn là không phản kháng lại hành động của người kia.
Một lúc sau, máu cũng ngừng chảy, nhưng cơn đau rát từ vết thương mới lẫn vết thương cũ vẫn cứ nguyên vẹn mà dày vò Châu Kha Vũ. Hắn cố hít một hơi thật sâu nhưng thất bại, chỉ có thể nhíu mày thở hắt. Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh lo lắng đến mức phát điên, cậu khẽ đưa tay ra phía sau xoa nhẹ lưng người kia, tay còn lại vẫn giữ chặt nơi chiếc khăn thấm đỏ.
- Kha Vũ, đừng cứng đầu nữa có được không?
Châu Kha Vũ không trả lời, hắn không muốn trả lời, mà Trương Gia Nguyên giờ đây cũng chẳng hối thúc đối phương như lần trước, chỉ lặng lẽ thở dài rồi tựa người vào bồn rửa. Cả hai cứ vậy im lặng một hồi, nhịp thở bỗng trở thành âm thanh chủ đạo trong không gian tương đối nhỏ hẹp này.
- Lí do khiến tôi quyết định chia tay anh cũng là vì đến cuối cùng tôi nhận ra bản thân vẫn chẳng thể hiểu được những gì anh đang nghĩ.
Được một lúc, Trương Gia Nguyên bất chợt nở một nụ cười trớ trêu rồi nhanh chóng gạt đi dòng nước mắt cứ không kiểm soát mà tuông ra.
- Anh chủ động buông bỏ tình yêu này, anh tránh né tôi mỗi khi tôi muốn tiến lại gần hơn. Tôi từ đầu đến cuối đều làm theo những gì anh muốn, vậy thì tại sao...
Trương Gia Nguyên giữ chặt lấy bả vai đối phương chủ động xoay người lại đối diện mình. Viền mắt của Châu Kha Vũ ửng đỏ rồi từ từ ngấn nước, hắn cúi đầu xuống nghiến chặt răng lại để kiềm không để cho nước mắt rơi xuống trước mặt đối phương.
- Tại sao anh lại hành hạ bản thân mình đến mức này? Anh nghĩ tôi sẽ vui lòng khi nhìn thấy anh đang tự huỷ hoại bản thân mình sao? Nói đi, rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy Châu Kha Vũ?
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL 🔞 - Asphyxia
Fanfiction"Hãy nói cho tôi biết kết cục của giấc mơ này đi" Vì con tim này nơi tôi đang dần chết ngạt mất rồi. . "Có một số kẻ muốn lợi dụng em, Một số thì lại muốn được em lợi dụng. Có một số kẻ muốn ngược đãi em, Một số thì lại muốn được em ngược đãi. Những...