có lẽ ả chịu đau, có lẽ ả chịu đòn. ừ nhưng nó không có là gì so với việc ả ngủ với đám đàn ông tệ hại.
lần vào về nhà, không bầm đỏ thì chảy máu. bởi có những người họ không thích làm như bình thường. họ muốn hành hạ ả để lấy làm thú vui. ả chỉ có thể chịu trận để có tiền. thật... thật rẻ mạt, nhỉ ?
ả nằm trên giường, đôi mắt đờ đẫn sau trận đánh kia. ả không còn dáng vẻ cao ngạo nữa, đáng thương vô cùng. jélic ngồi bên muốn đút ả một chút cháo, ả cự tuyệt - không nhìn nàng. đầu nhẹ nhàng tựa vào cửa sổ đã cũ, ả rơi một giọt nước mắt.
nó là giọt nước mắt, đơn thuần là một giọt. nhưng vị nó mặn, mặn hơn cả muối. bởi nó là giọt nước mắt của sự tủi nhục.
chịu đòn từ những lần thiếu tiền, chịu sự đau đớn từ những thằng đàn ông. ả từng nghĩ sự tồn tại của ả có phải là ảo ảnh không ? vì có lẽ nếu là con người ả sẽ không sống như thế.
chết lặng, lặng từ sâu trong tâm hồn.
- cholcé..!
giọng một người đàn ông quen thuộc gọi tên ả.
- anh về đi, tôi không phải người phụ nữ trong sạch.
- tôi sắp đi rồi..
ả quay ra, nhìn người đàn ông này. đi, đi đâu ? hắn bỏ ả vì đã chán ?
- tôi sẽ đi xa, sớm trở về thôi. khoảng.. 3 năm.
- ừ.vết thương lòng của cholcé có lẽ đã quá lớn, ả không thể khâu nó lại cũng chẳng thể trao nó cho ai. ả sợ bản thân lại một lần nữa tổn thương, nỗi hận đàn ông đã khắc sâu vào tâm hồn của ả.
"chịu đòn từ những lần thiếu tiền, chịu sự đau đớn từ những thằng đàn ông. ả từng nghĩ sự tồn tại của ả có phải là ảo ảnh không ? vì có lẽ nếu là con người ả sẽ không sống như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
ngôi mộ
Short Storygã cho đi một trái tim, ả lại cho đi cả niềm tin sống. gã cho đi một cuộc đời, ả lại cho đi cả một nỗi nhớ. đến sau cùng, thứ trơ trọi lạnh lẽo ở lại chỉ là một ngôi mộ.