8.

812 105 14
                                    

tấm bia đã cũ, có lẽ là rất lâu rồi.

      cholcé sờ nhẹ lên, lướt qua từng chữ, rồi ả đưa từ trong túi ra một cành hồng trắng, đặt ở trước tấm bia.

- jélic, 4 năm rồi. lạnh lẽo thật đấy..

       ả nói bằng khung giọng run rẩy, không biết vì lạnh hay vì đau đớn.

        ngồi đó, im lặng hơn 5 phút. ả lại đứng dậy bỏ đi, cơn mưa tắt dần.

———————

- 5 năm trước -

      jossfer rời đi hơn 2 năm, cuộc sống của cholcé cứ nhàn nhã mà trôi qua, chỉ có người chị của ả là không ổn.

      nàng gặp một gã đàn ông trên phố, rồi lại một lần dấn thân đắm vào vũng lầy mà trước kia nàng đã từng. yêu đương nồng cháy, cuối cùng thứ nàng nhận lại là một cái bụng lớn và cú sốc - gã đàn ông đá nàng như đá một viên đá trên đường.

      ngày đó, cứ nghĩ đứa trẻ ra đời. cả hai sẽ sống tiếp nhưng vào đêm mưa bão bùng, mụ fuken cho người đánh jélic đến sảy thai, cholcé thì bị bà ta trói lại. vì cả hai thiếu tiền, và vì mụ biết người đàn bà trót dại. quy tắc từ lâu trong chỗ làm ăn của mụ ta, nếu có thai thì phải phá kể cả là kẻ đã nghỉ làm, chỉ cần còn ở và ăn nơi của mụ, mụ không tha... 


      mụ ghét những đứa trẻ, mụ ghét những bào thai nhỏ.

———————

- khốn nạn, thả chị ấy ra. có đánh thì đánh tôi đi mụ già.

- đánh con ả sảy cái thai, tuyệt đối không để đứa trẻ trong bụng ả sống.

      từng tiếng vụt, tiếng thét, tiếng roi vút rơi xuống. jélic nằm co người, tay vẫn quyết bảo vệ đứa con trong bụng. fuken tức giận, mụ dùng chân đá mạnh vào cái bụng 5 tháng, mụ la hét "mày phải chết."


       làm xong, cả bọn người bỏ đi, còn cầm theo số tiền mà cholcé đã cất. jélic, nằm trên sàn nhà, máu chảy ra không ngừng, mùi tanh của máu và tiếng khóc của cholcé vang vọng, uốm một mảng âm u...

- nào, nào, jélic. mở mắt nhìn em đi.

        cholcé dùng răng cắn đứt dây, đến nổi răng cũng muốn rơi ra, dây thừng khiến miệng ả nhức - nhưng chẳng còn tâm trí quan tâm nữa. ả bò lại chỗ jélic nằm bất động, lay lay người chị mình.


- jélic, chị biết mà. chúng ta phải rời khỏi đây, chị.. chị đừng có nhắm.. mắt nữa.

       jélic vẫn không động đậy - một chút cũng không. máu nàng vẫn chảy ra từ nơi đó, đau đớn...

      cholcé nhìn jélic, ả ôm đầu nàng. ả bắt đầu hát vu vơ, nhưng lời hát tựa như dao sắc.

- chúng ta là những đứa trẻ, những đứa trẻ tội lỗi của cuộc đời. những đứa trẻ đáng thương, những đứa t... trẻ tội lỗi....


-------------------


5 năm trôi qua và không còn jélic.

5 năm trôi qua và chống chọi một mình.


       cholcé đã bỏ đi cái ý định trốn chạy, ả nghĩ nếu ả cứ sống buông lỏng, cứ đưa hết tiền, cứ làm loại việc này - có lẽ sẽ dễ hơn.

       thật ra cũng chẳng phải ả thật sự buông rơi ý định, chỉ là không còn người chị yêu dấu, ả cũng không muốn làm nữa. 

       và cũng nhiều lần ả bật khóc vì ả nghĩ mình chính là cội nguồn của việc jélic ra đi và cả đứa con của jélic - helga. 

        ả đã đặt cho đứa bé một cái tên như thế, một helga với ý nghĩa "được ban phước". vì ả cầu mong chúa trời sẽ không bỏ rơi nó và ngài sẽ đem đứa bé đến một cuộc đời mới tốt hơn, nơi mà không uốm sự tuyệt vọng.

 - helga, hãy sống thật tốt nơi kia. đừng như ta và mẹ con, sống chỉ biết tìm cách chạy trốn. 


-----------------------






".ả đã đặt cho đứa bé một cái tên như thế, một helga với ý nghĩa "được ban phước". vì ả cầu mong chúa trời sẽ không bỏ rơi nó và ngài sẽ đem đứa bé đến một cuộc đời mới tốt hơn, nơi mà không uốm màu của sự tuyệt vọng."

ngôi mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ