gió lạnh và tóc ả dài, cholcé đã thôi không cắt tóc ngắn như ngày trước nữa. ả từng nói sẽ cắt tóc ngắn mãi mãi, không để nó dài hơn vai vì ả ghét. ừ, đơn giản ả ghét tóc dài, nó chỉ khiến ả mệt mỏi.
cholcé không còn làm loại công việc đó nữa. (1)
——————————
ngỡ rằng đời mình sẽ mãi gắng liền với cảnh phải chịu đói khổ vì từng cắc bạc, cholcé đã bỏ đi, chỉ vừa mới ngày hôm kia thôi, ả không chịu nổi khi phải đối mặt với bốn bức tường mà xung quanh chỉ toàn hình ảnh của jélic - người chị ả thương mến. ấy mà mụ fuken cho ả đi thật, cho ả đi với cái xác không một xu dính trên người. đêm lạnh và phố vắng người, ả ngồi trước một tiệm ăn cũ. hình ảnh khi này của ả trông chẳng còn đẹp đẽ bao nhiêu với đôi mắt đen nhẻm vì thức khuya và làn da trắng bệnh vì thiếu chất - chết dần chết mòn, cholcé biết hoặc cũng có thể ả chỉ đơn giản nghĩ, bản thân ả sẽ chết, chết đi và hoá thành một con chim để bản thân ả có thể đang rộng đôi cánh mà bay, kiếm tìm chút bình yên ả chưa từng có.
đêm khuya và sương xuống, cholcé nằm trên một cái thềm bụi bẩn, mặc kệ - ả nhắm mắt, ả bắt đầu suy nghĩ điều gì đó rồi lại đưa tay quệt đi tia óng ánh vừa mới xuất hiện nơi khoé mắt. hoá ra dù đã từng gồng mình chống chọi, dù đã từng kiêu căng từ chối và dù đã từng mạnh bạo đáp trả, cholcé cũng có lúc rơi nước mắt.
có đau không ? ừ, ả có.
có khổ không ? ừ, rất khổ.- cholcé, mày cuối cùng cũng bước vào tình cảnh mày không mong muốn nhỉ ? buồn cười thật đấy...
nghĩ lại đêm đó ả khóc và cười - như thể hoá điên.
—————————————
cholcé, nhớ tới mẹ. một người đàn bà trung niên với mái tóc nâu xoăn lọn, bà có đôi mắt đẹp, người đàn bà khi ả còn bé hay dẫn ả đi dạo, thỉnh thoảng gọi ả bằng "bé nhỏ", nghe trông dễ yêu sao đó...
nhưng người đàn bà đó lại để ả ở lại cùng người bố nghiện ngập. bà bỏ đi trong đêm mưa tuyết khi ả chỉ vừa mới ngủ sau lúc bà đọc truyện. ả đến lớn, đến lúc mà hình ảnh ả nhớ về bà chỉ còn lại cái tên và gương mặt mờ nhạt thì ả vẫn không hiểu tại sao bản thân lại bị mẹ vứt bỏ.
ả lại ngồi dậy, lục túi quần ra một cái móc khoá đã nát, có in hình một người đàn bà nhưng đã bị ả gạch xoá gương mặt. tự hỏi "đã gạch đi rồi, giữ lại làm gì ?"
sau cùng ả vẫn ước có mẹ kề bên, ước được người đó ôm vào lòng vào đêm đông rét, ước người đó lại một lần nữa đọc cho ả nghe câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem và đôi giày thủy tinh. một lần thôi, ả thề với chúa rằng nếu ước mơ của ả thành hiện thực, ả sẽ ngay lập tức chết đi để thể hiện sự cầu mỏi của mình. thật là, ả quá thẳng thắn, chẳng có chút gì giấu diếm hay e dè - nói thích là thích, không thích thì là không thích.
- lạnh thật...
cơn gió thổi qua, cholcé co người vào một góc, chẳng có chiếc chăn hay tách trà nóng nào cả, lạnh giá cứ thế nuốt lấy ả thôi. đêm càng tối thì càng lạnh, mùa đông không đến nhưng nó cứ lạnh bất thường. có phải chúa thật sự đã ruồng rẫy ả, đứa con đã lạc lối của người ? không đâu, người sẽ không để đứa trẻ này chết hoặc có lẽ thế. cholcé không khóc nữa, ả ngồi và cơ thể cứ mỗi lúc một run mạnh hơn, môi cũng bắt đầu khô nẻ, sắp.. có lẽ ả sắp.. chết rồi.
ả ngồi đó, nước mắt cũng bị gió làm cho khô lại tưởng như sắp đóng thành băng. lạnh thế nhỉ ?
- hừ,... t...thích nàng lọ lem đến thế nhưng giờ có lẽ... bản thân sẽ thành cô bé bán diêm, haha...
cười cợt nhả chính mình lần cuối, cholcé tựa đầu vào đầu gối, nhắm mắt...
- m...mẹ ơi, c..con muốn về nhà..
có lẽ sáng mai người ta sẽ tìm thấy ả chết cóng trước một tiệm ăn, người ta sẽ cười cợt vì biết ả là ai hay họ sẽ chỉ tỏ ra thương xót, nhưng bằng một cách nào đó, họ rồi cũng vứt ả xuống mồ và nhẹ nhàng dùng xẻng lấp đất, thế là xong một đời người. ừ, có lẽ là như thế, có lẽ ả sẽ chết đi - một cái chết tuyệt vọng.
cholcé suy nghĩ, một suy nghĩa chập chờn nhen nhóm trong lòng ả... "liệu jossfer có quay lại không, đã hơn 7 năm rồi... chắc hắn đã có vợ", ả nghĩ thế rồi lại nằm im đó...
nằm im hay đã chết. không ai biết. hết rồi.
- cholcé !!!
"ả lại ngồi dậy, lục túi quần ra một cái móc khoá đã nát, có in hình một người đàn bà nhưng đã bị ả gạch xoá gương mặt. tự hỏi "đã gạch đi rồi, giữ lại làm gì ?"
"sau cùng ả vẫn ước có mẹ kề bên, ước được người đó ôm vào lòng vào đêm đông rét, ước người đó lại một lần nữa đọc cho ả nghe câu chuyện cổ tích về nàng lọ lem và đôi giày thủy tinh. một lần thôi, ả thề với chúa rằng nếu ước mơ của ả thành hiện thực, ả sẽ ngay lập tức chết đi để thể hiện sự cầu mỏi của mình. thật là, ả quá thẳng thắn, chẳng có chút gì giấu diếm hay e dè - nói thích là thích, không thích thì là không thích."
"cholcé suy nghĩ, một suy nghĩa chập chờn nhen nhóm trong lòng ả... "liệu jossfer có quay lại không, đã hơn 7 năm rồi... chắc hắn đã có vợ", ả nghĩ thế rồi lại nằm im đó...
nằm im hay đã chết. không ai biết. hết rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ngôi mộ
Short Storygã cho đi một trái tim, ả lại cho đi cả niềm tin sống. gã cho đi một cuộc đời, ả lại cho đi cả một nỗi nhớ. đến sau cùng, thứ trơ trọi lạnh lẽo ở lại chỉ là một ngôi mộ.