jélic đi rồi, đứa trẻ nọ cũng chẳng giữ lại được nữa.
cholcé nằm lặng trong chậu nước đen, tay bấu chặt vào vai, cào đến cả rách cả da... ả nhớ đến, nhớ đến cảnh ngày ấy jélic vẫn là một người xa lạ - nàng là người đã đến vỗ về vào đêm đầu tiên ả bị bước vào căn phòng đen tối đó, là người đầu tiên tắm cho ả lúc đến khu ổ chuột, là người đầu tiên.. dám chống lại mụ fuken để bảo vệ ả.
một con dao, một bức thư, ả nằm bấu đôi vai cho chảy máu rồi thẩn thờ một lúc. cuộc đời này, ả chẳng còn nợ gì ai nữa, chỉ nợ mỗi jossfer vài lời xin lỗi.
không phải, ả có tình cảm với jossfer nhưng vì sợ, sợ bản thân chẳng còn gì tươi đẹp, sợ bản thân ích kỉ đến độ sẽ giết chết jossfer nên ả đã từ chối gã. ả nhớ mãi mấy lời jossfer nói với ả, nhớ mãi gã hứa đi rồi sẽ về... ả cũng chờ nhưng thôi, biết đâu được cái gã ấy đã kết hôn cùng người khác ? biết đâu gã cũng đã chết ở xó xỉnh nào rồi ? ả cười nhẹ, dù có đợi được gã quay về, ả cũng sớm chết đi vì jélic rời bỏ ả...
đưa con dao lên cao, cholcé khẽ ngắm, cái sự bóng bẩy của sắt làm ả thoáng nhớ mình cũng từng như thế... sự bóng bẩy đó có chăng là hạnh phúc ? không, nó không có tí nào hạnh phúc và dù là thế nào đi nữa ả cũng chẳng cần cái bóng bẩy đấy. đặt con dao lên tay mà rạch, ả nhấn mạnh và kéo dài đi. máu từ từ ứa ra, nhỏ xuống bồn nước đen ngòm. cholcé đau đớn, nhưng có là gì đâu ?
- hết rồi..
nhắm mắt, đôi tay thả xuống bồn nước đen.
ả, ả chết rồi...
-
BẠN ĐANG ĐỌC
ngôi mộ
Short Storygã cho đi một trái tim, ả lại cho đi cả niềm tin sống. gã cho đi một cuộc đời, ả lại cho đi cả một nỗi nhớ. đến sau cùng, thứ trơ trọi lạnh lẽo ở lại chỉ là một ngôi mộ.