10.

767 101 10
                                    




      một sớm mai, một tia nắng nhỏ luồn qua khe cửa mà rọi sáng một góc phòng nhỏ. người đàn bà với chằng chịt dây tơ nằm trên chiếc giường trắng, một ống thở nối liền với gương mặt hốc hác...

   jossfer - gã ngồi trên chiếc ghế dài, tay vò nát thứ giấy màu trắng, rồi lại mở ra. trên đó đề dòng chữ mờ mờ ảo ảo, vốn đọc rồi chẳng ai có thể cầm được xót xa....


"ung thư máu - giai đoạn đầu"


          lặng lẽ gã gấp tờ giấy rồi cho vào túi áo, ngồi trầm lặng trên chiếc ghế gỗ, gã vò đầu và than thở, than thở rằng chúa trời cuối cùng cũng đã bỏ rơi hai kẻ lầm đường này.

        cũng chẳng biết là có phải rằng đấy là giấy xét nghiệm của chính gã hay của chính ả đàn bà vừa được cứu đang nằm ngủ trên chiếc giường kia. chỉ biết rằng cái gã đi biệt tích 8 năm đã trở về và giờ đây gã ngồi như một cái xác trên chiếc ghế.





         





         không lâu sau đó, cholcé tỉnh dậy từ cơn rét tử thần. ả thấy jossfer ngồi cạnh ả, hắn ngủ gật trên chiếc giường. một tâm trạng ả nặng như hạt mưa trong những đêm buồn, gỡ nhẹ máy thở ra, thứ đắt tiền này ả không xứng dù chỉ một chút - ả nghĩ thế.

        ả ngồi dậy, cũng vô tình khiến người kia thức giấc, hai ánh mắt gượng gạo nhìn nhau. hắn giúp ả gỡ chiếc máy thở xuống, để ả nói chuyện.

- em có đói không ?

- một chút.

         cholcé không đủ dũng cảm để đối diện, ả cuối gằm mặt và bấu chính bàn tay của mình. kì thực, ả ghét hoàn cảnh này, ả không yêu gã đàn ông thế nhưng gã lại một mực đối tốt như vậy, khiến ả thấy có lỗi lắm.

- em ăn cháo nhé ?

- à.. ừ.

           gã đem đến cho cholcé một tô cháo nóng, lỏng, ả nhận từ tay jossfer rồi thổi từ từ, cuối cùng đưa lên miệng muỗng cháo đầu tiên, ấm bụng quá..

- ngon không ?

- ừ, rất ngon và nóng...

           cholcé ăn rất nhanh thể như ả bị bỏ đói vậy.

đang ăn, cholcé đột nhiên chảy máu mũi, ả vội đưa tay lên kiểm tra - là thật. máu bắt đầu tuôn từ mũi ả ra rất nhiều, hôm kia ả cũng vừa mới chảy máu mũi mà. jossfer vội đưa ả khăn tay, ả đưa nó lên mũi...

- d..dạo này chảy máu mũi rất nhiều.. chắc là có bệnh rồi !

           cholcé nói, ả hiểu cơ thể mình nhất, có thể chính ả đã mắc bệnh nan y rồi cũng nên. đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh bên, ả dựa vào tường thở dài suy nghĩ.

           ừ, điều ả thầm mong cầu đã đến, ả muốn chết đi lìa xa cõi đời nơi đã chôn vùi tuổi thơ và niềm vui của ả. ả muốn rời xa cái mảnh đất mà ả lớn lên bằng cách chịu đựng những cơ thể đè lên người. thoáng chốc, ả bật cười khành khạch, nụ cười méo mó đến đáng thương vô cùng.

- jossfer,... haha. anh có yêu tôi thật không ?

           cái khuôn giọng khàn đặc và điệu cười méo xệch đi khiến jossfer bỡ ngỡ, gã chưa thấy người này quỵ luỵ như vậy từ bao giờ. gã nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cholcé, thầm hỏi ả đã nghĩ gì, đôi mắt đó có chứa chan hình bóng của gã hay không. gã nghĩ hồi lâu, đưa tay lên gạt sợi tóc bên má của cholcé.

- có... tôi yêu em rất nhiều...

          cholcé cười, ả cầm lấy tay của jossfer, xoa xoa đôi chút, nơi đáy mắt loé lên một tia sáng của giọt nước long lanh, ả biết ngay mà...

- đần độn, tôi không thích anh, cũng không yêu anh. tôi yêu tự do hơn cả..




- tôi biết điều đó, thưa cholcé yêu dấu ! bây giờ em tự do rồi.... không ai ràng buộc em với những thân thể đó nữa..




- nói đi jossfer, tôi mắc bệnh gì !


             ả hỏi gã đàn ông một câu ngang toẹt, ả hỏi thẳng. không, ả đã thấy, nhìn thấy lúc jossfer đau khổ và cho vào túi áo một cái tờ giấy trắng được gấp gọn - lúc đó, ả biết rằng, có lẽ bản thân chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. cuộc đời của ả chỉ tới đây thôi, nó chỉ ngắn gọn trong hạnh phúc - đau khổ - lạc lỏng - tự do. hạnh phúc khi ả vừa được sinh ra cho đến năm ả bị bán đi, vỏn vẹn 13 năm tuổi thơ. đau khổ là khi ả biết bản thân mình bị bán và không còn quay lại được nữa, chấp nhận loại công việc kia để có thể tồn tại. lạc lỏng là khi ả và jélic phải xa nhau, là khi ả chứng kiến cảnh jélic ra đi vì một trận tung hoành của mụ đàn bà fuken tàn ác. còn tự do là bây giờ, là lúc ả có thể nằm nghĩ sau khoảng hơn 1 thập kỉ bị chôn vùi dưới đáy cùng của xã hội.

              không đợi gã trả lời, cholcé tự tay lấy trong túi áo gã đàn ông đang mặc ra một tờ giấy được gấp lại. chẳng có gì sợ hãi, ả mở nó ra.




- ung thư máu sao ?

  

                   gã đàn ông, một tay nắm chặt tay ả, một tay còn lại gã vội ôm ả vào lòng, bật khóc.

ngôi mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ