Chương 2: Chuyến tàu lúc 19 giờ

1.7K 233 33
                                    

Ăn xong bữa tối thì anh dành ra vài phút xem lại công việc rồi tắm rửa, dù biết tắm muộn không tốt cho sức khỏe nhưng thời gian làm lấn áp hết khung giờ rảnh rỗi nên điều này là bắt buộc. Hơi nước bốc lên đọng lại làm mờ chiếc gương soi cùng mùi hương dịu nhẹ của dầu tắm, tất cả các cơ như giãn ra tận hưởng dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen, Kakuchou cũng chẳng muốn tắm lâu nhưng phải kĩ. Sau một lúc thì anh cũng bước ra với chiếc quần rộng thoải mái cao hơn đầu gối một chút, áo không mặc lại để lộ múi cơ săn chắc với những đường gân nổi bật trải dọc cánh tay, chà xát khăn tắm vào đầu lau đi mái tóc ướt đẫm kia rồi lấy máy xấy lại cho khô. Bây giờ cũng đã quá muộn rồi, anh mở cửa phòng và ngồi trên giường suy ngẫm, tay chống lên đầu gối khẽ khom lưng nhìn đăm chiêu xuống sàn nhà lát gỗ thông kia, hình ảnh của Izana vẫn luôn bám lấy anh từ lúc ở quán coffee đến giờ, đúng là hại chết người mà, ai bảo đẹp quá làm gì, phải...đẹp đến mê người khiến kẻ không biết tương tư là gì đây phải thức trắng

Dù công việc luôn chất đống và có thói quen đi làm rất sớm nhưng đây không phải lần đầu anh không ngủ nguyên một đêm, có những buổi deadline dí sấp mặt phải nhanh chóng hoàn thành đúng hạn và đi làm kịp giờ, cũng có thể nói rằng anh đã quá quen nên chẳng ngại gì việc thức khuya thế này

Thả lỏng cơ thể rồi đưa từng kẽ tay luồn vào tóc, tại sao hình bóng ấy lại làm anh nhớ đến đau đầu được, bản thân thừa nhận những người giống vậy anh cũng đã từng gặp qua vài lần nhưng tại sao bây giờ chỉ có cậu lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến như thế

Nếu xét về mặt tâm linh thì chắc là do tìm được duyên kiếp trước nên trong lòng cứ day dứt mãi không thôi, nhưng Kakuchou không mấy tin vào những chuyện mê tín vì vậy gạt bỏ nó đi. Căn phòng tối bây giờ chỉ có ánh đèn ngủ chiếu sáng một cách yếu ớt, cảnh vật lặng thinh làm mớ suy tư kia cứ thế lớn dần, kẻ ngồi trầm mặc sâu lại những chuỗi ảnh chứa bóng hình người tương tư, nơi những nụ cười nở hoa trong chốc lát mà không hay biết...

Kẻ mình thầm thương cũng là người trộm nhớ mình

~~~~~~~~~

Bình minh dần hiện lên len lỏi qua cửa sổ kéo tâm trí anh về thực tại, bản thân như được lột bỏ một gánh nặng của ngày hôm qua và lại bắt đầu một ngày mới không muộn phiền, rời giường rồi đi vệ sinh cá nhân, bữa sáng anh tự nấu cũng chẳng muốn quá đặc biệt, thịt sườn với salad là đủ no rồi, ăn xong thì uống một cốc nước rồi thay bộ đồ mới, xếp hết tài liệu vào vali sau đó đến công ty

7 giờ 30 cũng đã điểm, như thường lệ anh luôn đến đúng vào khung giờ này mà không thể hiện một chút mệt mỏi dù đêm qua thức khuya, vẫn căn phòng và chỗ ngồi cũ, lại tiếp tục làm việc như một cỗ máy không ngừng nghỉ, dù nó có nhàm chán đến mức nào thì anh vẫn luôn hết mình không một câu phàn nàn khiến người khác nhìn vào cũng phải nể 3 phần. Thật sự trên đời này rất nhiều chuyện để nói nhưng tính vốn chẳng hoạt ngôn như nhiều nhân viên khác, anh vẫn luôn giữ cái suy nghĩ dù có nói thì ngày một ngày hai họ cũng quên, và điều đó chẳng quan trọng gì. Anh giống một kỉ băng hà vĩnh viễn, chẳng ai có thể làm nó tan ra bằng chút sức yếu ớt nhưng nụ cười của ai kia có lẽ đã làm nó nứt đi một đoạn, cuộc đời anh liệu có thay đổi nếu đánh liều tất cả cho việc này không? Thật buồn cười vì một người mới gặp ngày một ngày hai lại khiến anh đau đầu đến vậy, rồi kẻ tổn thương một lần nữa sẽ lại là anh khi cho đi mọi thứ nhưng lại nhận được sự ruồng bỏ từ phía bên kia

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ