Chương 10: Lời tâm sự vọng về trong đáy lòng

788 120 9
                                    

///////

Lúc viết truyện mà thấy có mấy cái vote bên fic Milo và đồng bọn tui lo quá các cô ạ:"))

Sợ họ cười nhiều quá rồi cuối chap thông chốt quay xe, bẻ lái khét lẹt khóc bù lu bù loa lên

Với lại lo làm nữ công gia chánh nên tui hơi bận, chap ra lâu nên thông cảm nhoa trùi

__________

[.....]

Con đường trải dài ánh đèn sặc sỡ, thi nhau tỏa sáng trong giữa khí đông khắc nhiệt của Tokyo mỗi đêm về. Luôn là như vậy dù cho quá sớm hay quá muộn, vẫn đẹp và phồn thịnh đến hoàn hảo cả ngày lẫn đêm, thành phố hoa lệ không thiếu người qua lại, tấp nập lồng trong tiếng cười nói ồn ào. Những tòa cao ốc lớn nhỏ khác nhau, chen chúc nhìn từ xa như khung cảnh hỗn loạn, biển quảng cáo rực sáng đủ màu sắc lấp lánh trong đêm, ấy vậy mà tạo cảm giác cô đơn lạ thường, như bản thân không hề tồn tại. Chúng tỏa sáng một cách điệu đà, thừa tin cái tư tưởng mình là đẹp nhất, nơi đây được cái sắc bao trùm như điều đương nhiên, một người không ngắm thì tận 9 người dừng chân chiêm ngưỡng. Phía xa như một góc khuất chẳng ai để tâm, như lẽ thường tình đẹp sẽ được ưu ái, ngoài những cột đèn trải dài ảm đạm thì ngoài ra chẳng còn gì, dù vậy nơi ấy lại có hai bóng hình lẻ loi chung bước....

Từng cơn gió nhẹ nhưng buốt giá cứ thế thổi qua, luồn vào từng kẽ tóc bay bay như tơ lụa, bước chân đều đều của hai bóng hình bị xã hội bỏ quên in dấu, như một buổi đi dạo hiếm hoi, tách biệt với thành phố bởi một con sông rộng, phản chiếu trên mặt ước là những vệt sáng rung rinh đẹp mắt, dù lối đi chỉ được những ánh đèn phía xa chiếu sáng, nơi cây cầu bắc ngang cũng chỉ có những bóng đèn lưa thưa chớp nháy, họ vẫn cứ bước mặc kệ xung quanh có thế nào, ngắm nhìn mọi thứ từ xa cũng không quá tệ, nhất là đi với người mình yêu

Izana thích thú nhìn sang bên cạnh, đôi mắt ánh lên phản chiếu lại từng đốm sáng chi chít của tòa cao tầng, long lanh như cả dải ngân hà lỡ rơi tọt vào trong ánh mắt tím biếc thơ mộng. Bấy giờ cậu đã khoác lên mình bộ quần áo ấm áp, xỏ đôi giày thể thao đặc trưng màu đỏ yêu thích, chân bước nhanh sợ người phía trước sẽ bỏ lại mình trên con đường chẳng có lấy một bóng người này

Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng bước chân của cả hai vọng lại, con đường tối chỉ hứng được chút sáng yếu ớt từ phía bên kia sông. Mí mắt cậu đã khép lại đôi chút như phong ấn bầu trời tâm tư của mình, nó nặng trĩu và đầy bi thương, cứ thế giương lên hướng về chùm đèn sáng chờ một ngày được dãi bày tâm sự, như một ngôi sao rơi từ trên cao xuống và cứ nằm ở đấy nhìn lên, chờ được một cánh hoa bầu bạn

Họ đã không nói gì từ lúc anh đón cậu rời quán coffee, đúng hơn họ không biết bắt chuyện như thế nào, điều này làm cậu rất lo lắng, bồn chồn không thôi. Đây là cơ hội để nói chuyện với anh một cách rõ ràng nhất, nếu để mất e rằng sẽ không có lần thứ hai. Cứ muốn nói rồi lại thôi, phải nói là rất khó chịu khi bản thân không làm được gì thậm chí là một cái hỏi han nhỏ nhặt, cậu tự nhận bản thân mình rất tệ hay do anh quá cứng nhắc như vậy, nhưng cậu thật sự muốn làm cái gì đó...dù chỉ là một hành động không đáng gì

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ