Chương 11: Em và bản nhạc cổ điển

637 98 3
                                    

"Còn sợ không?"

Anh lên tiếng, đưa thanh giọng trầm ấm hỏi cậu, nhìn con người đang khép nép bấu hai tay vào nhau. Giờ ai nấy đã xong xuôi ở trong phòng ngủ, chắc chắn rằng Izana đã không còn sợ nữa mà lên tiếng. Chăn gối ấm áp ôm trọn lấy cậu, cám dỗ bản thân đi vào giấc ngủ nhưng cậu lại không muốn, một mực đòi thức để chờ đợi điều gì. Izana không đáp lời anh, cứ muốn nói rồi lại thôi, hệt như có vật nghẹn ứ ở cổ họng ngăn không cho cậu nói thêm câu nào, Kakuchou cũng chỉ nhìn cậu, tay kéo sát tấm chăn lên rồi quay đi

Soạt

Cậu bỗng chốc nắm lấy tay áo anh, níu đối phương lại trong sự im lặng, môi khẽ mím lại lắp bắp vài câu đủ cho cả hai nghe

"Anh Kakuchou, Ở...lại đi"

Anh với cậu giờ đã ở chung một căn hộ, không lí nào lại để anh ngủ ở ngoài ghế mãi được, đã lạnh còn chật, như vậy là rất quá đáng. Không gian bắt đầu im lặng trở lại đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng tim đập liên hồi của cậu, sợ anh sẽ từ chối mà đưa mắt lên nhìn, trong ánh đèn ngủ mập mờ phản chiếu vào con ngươi, ánh lên từng giọt sáng nhảy nhót mơ hồ như một chú mèo đang năn nỉ muốn lấy một miếng cá khô ngon lành

Anh ngây người, nhanh chóng định hình lại rồi nhìn cậu. Izana vẫn mở to mắt nhìn anh, níu lấy tay áo không buông, Kakuchou hơi bối rối, bất kể nam hay nữ thì việc ngủ chung vẫn có chút bất tiện, lúc trước là có lí do nên mới ngủ lại với cậu, giờ đủ tỉnh táo, sợ rằng mình sẽ căng thẳng mà thức trắng cả đêm. Nhưng rồi ánh mắt lấp lánh kia một lần nữa đánh gục anh, đành thuận ý cậu mà lên tiếng

"Ừm, được rồi"

....

Yên vị trên chiếc giường êm ái, mùi hương của đôi bên cứ thế giao nhau, quyện lại thành một liều thuốc ngủ tự nhiên mà có, chăn gối như nuốt lấy hai thân ảnh đang nằm yên giấc, mềm mại như những đám mây trôi vô phương. Ấy vậy lại không thể ru ngủ người còn thao thức

Izana trước giờ không phải là chưa từng kề cập một hơi ấm nào, nguệch toạch ra thì cậu cũng có lúc ở lại quán coffee để ngủ chung với vài nhân viên, nhớ không lầm thì lúc đó là giáng sinh năm ngoái, bọn có bồ đã đi chơi hết, kề kề bên người thương làm mọi người vừa ngao ngán vừa ghen tị, thế mà sau sự bàn tán than vãn và nhiều chuyện này nọ thì có người đã lên ý kiến rằng sao không ngủ ở lại quán một hôm để tâm sự, nói chung đó chẳng phải một quyết định tồi gì nên ai nấy đều đồng ý, có người còn đi ra ngoài mua trái cây để buồn miệng còn có cái ăn. Quán có tổng cộng hai tầng, tầng giữa thì vẫn là để cho khách, còn tầng trên của nhân viên, nó cũng có vẻ rộng và không để hàng gì nhiều nên cả đám điều đóng quân ở đây

Sau khi đã sắp xếp xong xuôi thì họ tụm lại gọt trái cây ăn, trong thời tiết lạnh giá ngoài kia cũng chẳng men vào sự ấm cúng trong căn phòng vỏn vẹn một ánh đèn vàng này. Có người ưu tiên kể truyện trước, nói về câu chuyện dở khóc dở cười của mình, có người lại bay cao bay xa thuật lại mối tình cũ đẹp đẽ, dù có thế nào đôi bên vẫn tôn trọng nó, yêu nó như cách ngày đầu gặp nhau, và đó cũng là lúc Izana cảm thấy bản thân bị một thứ vô hình đục khoét sâu vào ngực trái, lần đầu tiên cậu cảm thấy mình lại buồn bã như vậy, tất cả gom lại thành hai từ "đầu tiên"

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ