Chương 13: Anh có nghe tiếng chuông lễ đường?

580 97 3
                                    

Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất của cả một tuần làm việc cật lực, Izana hận thế giới bất công, chỉ được duy nhất một ngày có thể thảnh thơi vô lo vô nghĩ yên chân trên chiếc ghế sofas trong nhà, cậu ức lắm, nhưng chẳng làm gì được, đôi lúc cũng muốn than thở nhưng rồi lại thôi. Cứ như bóc lột sức lao động ấy, nhưng không làm thì lấy gì mà ăn, với lại cũng hơi tiếc khi bây giờ mới được cạnh anh, các ngày còn lại hầu như hai người chỉ gặp lại nhau vào buổi tối, nói được vài ba câu rồi đi ngủ, phí hết cả một ngày dài như lịch sử

Họ vừa ăn xong bữa sáng muộn do cậu cứng đầu không chịu dậy, còn lề mề chuyện vệ sinh cá nhân, bản thân chỉ có khi làm việc mới chịu nhanh nhanh thức sớm để đi làm, nếu là ngày nghỉ thì coi như não cùng với các cơ ngưng hoạt động hẳn. Cậu vẫn luôn theo chủ nghĩa lỡ bỏ bữa sáng thì lấy bữa tối bù lại, có đói quá thì ăn vặt tạm lấp dạ dày, ấy mà từ lúc ở với anh, cậu như đã tăng hẳn 2kg rồi. Kakuchou vốn đã để thời gian làm việc tại nhà lấp đi hết khung giờ rảnh rỗi, đến ăn cũng làm việc, lau nhà cũng làm việc, thật khó hiểu nó có gì mà anh lại chú tâm đến thế, không làm việc một ngày là anh sẽ ngất lên ngất xuống sao, thậm chí còn không để tâm đến cậu khiến Izana rất khó chịu, như một con mèo bị bơ đến lủi thủi một mình, nhưng lại rất nóng tính, không dỗ ngay là nó sẽ giơ móng cào chết anh rồi bỏ đi không một lời báo trước

Cậu thực sự muốn mở lời, nhưng lại nghĩ đến chuyện anh sẽ chỉ ậm ờ cho qua nên đành im lặng. Nằm ngang nằm dọc trên chiếc ghế màu be, nhìn chiếc Tivi đang phát truyền hình mỗi sáng, nó nhàm chán vì cậu chẳng thể hiểu nổi nó có gì quan trọng ngày dự báo thời tiết, nhưng thực sự bản thân không hẳn chú ý đến nó, cậu bật lên để cho âm thanh từ nó có thể lấn áp đi phần nào sự buồn chán trong nhà. Nắng cứ tràn vào, dịu lên làn hương gỗ cháy nhẹ, ám lấy lọn tóc bạc đung đưa, hôm nay không quá lạnh, chỉ hơi có chút se se cái khí đông đã vơi đi phần nào, cộng thêm việc căn phòng vốn đã rất ấm áp nên chẳng hề cảm thấy một chút tê tê nơi sống lưng như ở ngoài kia. Hành lang có vẻ nhộn nhịp khi chốc lại nghe tiếng bước chân người qua lại, họ cười nói vui vẻ, cùng người thân đi đây đi đó tăng thêm cái gần gũi cho nhau, Izana chẳng muốn nghĩ tới, không có phần cậu thì ngay từ đầu chẳng nên tốn thời gian mà nghĩ đến làm gì. Cậu cũng muốn lắm chứ, nhưng đi một mình thì còn ý nghĩa gì, với lại Kakuchou vẫn đang bận, chắc chắn là sẽ không đồng ý nên cậu chỉ có thể ngồi trên ghế cho qua thời gian

Đưa mắt nhìn quanh gian phòng đã không có gì gọi là xa lạ, cậu tự hỏi trước khi bản thân không ở đây anh vẫn như thế này à, ngồi một mình với tách cà phê đã nguội, dán mắt vào những tờ giấy chán ngắt như rằng nó rất quan trọng, cứ thế ngày qua ngày thì có gọi là cô đơn đến nghiện công việc rồi không, vì chẳng ai quan tâm nên anh phải tìm đến nó để xóa tan cái sự rỗng tuếch ấy. Trí tưởng tượng phong phú nhưng nó lại đúng được phần nào, anh đã như vậy một quãng thời gian lên đâm ra hay trót làm người khác đau lòng vì sự lạnh lùng không nỡ, như đêm hôm ấy, cái đêm anh đã chẳng đáp lại tiếng lòng của cậu, nó như việc chính tay mình đã cào nát con tim, xé nó ra từng mảnh rồi thả trôi về nơi vô phương

Chẳng thể nào dập tan cái khung cảnh đó, như một vết rạch lớn như hằn lên người của cậu vậy, nhưng cậu vẫn cố gắng làm lơ nó

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ