Chương 3: Say

1.5K 200 30
                                    

Sáng 6 giờ 15, tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con người còn say giấc kia, căn phòng được trải một vệt lụa sáng của nắng có thể thấy rõ những hạt bụt nhỏ bay bay, tiếng chim hót xóa đi sự im lặng ảm đạm bắt đầu cho một ngày mới. Đưa tay tắt đi tiếng chuông ồn ào, Izana dụi mắt rồi ngồi dậy, hôm nay vẫn phải đi làm khiến cậu nghĩ đến cũng thấy nản nhưng ở cái thành phố này không làm thì lấy gì mà bỏ bụng đây

Sau khi sửa soạn xong xuôi, cậu bước ra ngoài rồi đến tuyến đường quen thuộc, khí trời hôm nay rất lạnh, từng hơi thở ấm nóng tiếp xúc với cái rét của mùa đông biến thành làn hơi nước nhỏ nhanh chóng tan đi, cậu rất thích cái không khí này, cứ mỗi lần vừa bước vừa nhìn lên trời hít lấy làn gió nhẹ, cái cảm giác vừa lạnh vừa ấm làm cậu cảm thấy rất thích thú, tự hỏi hôm nay "anh ấy" có đến không. Đôi chân đang bước thì bỗng dừng lại, bóng lưng phía xa đã lọt vào đôi đồng tử tím biếc, chớp chớp vài cái rồi bước nhanh theo xác định xem người phía trước là ai, khoảng cách bây giờ đã rất gần, cậu bước sang bên cạnh đi song song với người kia, khẽ cúi lưng xuống đưa mắt nhìn lên, quả đúng rồi, là "ông chú" trong chuyến tàu đó, cậu thấy vậy vui vẻ lên tiếng

"Chào buổi sáng, anh Kakuchou"

Anh có vẻ lo suy tư cái gì đó mà vài giây sau mới phản ứng lại với câu chào của cậu, quay qua bên trái rồi nhìn xuống, mái tóc bạc kia lại ánh lên đung đưa trước làn gió lạnh buốt, cặp mắt thạch anh không chớp nhìn chằm chằm làm anh có chút bất ngờ và sau đó là bối rối

"Ờ ừm...chào cậu"

"Chúng ta lại gặp nhau rồi này, anh Kakuchou đang đi đâu thế?"

Vừa nói cậu vừa đứng thẳng lưng dậy, hai tay dắt ra sau rồi đan vào nhau

"Tôi đến quán coffee"

"Hay quá! vậy tôi với anh chung đường rồi, mà hôm nay anh không đi làm hả?"

"Hôm nay công ty cho nhân viên nghỉ vài ngày để chuẩn bị cho mùa đông năm nay"

"Ồ, vậy anh có chuẩn bị gì không?"

"Có lẽ là không"

Sau câu nói đó cả hai bỗng im lặng, cậu cũng giống anh, mùa đông này vẫn nhạt nhẽo như vậy, không gia đình, không bạn bè, đều là những cá thể độc lập từ chối sự cứu ruỗi, muốn tự bước đi trên con đường của mình, tự nhận lấy vết xước mới mà không cần lời an ủi, đoạn đường cô đơn bây giờ cũng đã có người đi cùng làm cảnh vật trong tầm mắt đã có chút sắc hơn, mỗi ngày mà được như thế này thì chắc anh nguyện đi bộ mãi

Vừa bước đến quán thì Kakuchou lấy một cuốn sách trên kệ ra đọc, vẫn chỗ ngồi cũ và tách cà phê đen, mùi gỗ đan xen với hương nến dịu nhẹ làm cho mọi thứ như ấm lên và tan chảy, điều đó thật ngọt ngào đối với thời tiết thế này. Izana lúc đang vui vẻ tiếp chuyện với các nhân viên khác thì vô tình bắt gặp khung cảnh Kakuchou đang ngồi đọc sách, mặt hơi cúi xuống che đi đôi mắt hai màu kia, dù biểu cảm của anh có chút gì đó gọi là gò bó nhưng nó vẫn lộ vẻ yên bình, vô lo vô nghĩ, bàn tay kia gần như bao trọn cả bìa sách, thật to lớn, tất cả những đốt xương kia có thể lộ rõ với đường gân nổi bật mê người. Mải mê ngắm người trước mắt mà cậu xém để trào cả cốc cà phê làm cho anh, ngốc thật mà, sao tự nhiên lại nhìn người ta lâu thế cơ chứ. Thầm trách bản thân rồi cùng lúc đem cà phê tới đặt xuống bàn, một lần nữa nhìn rõ nét cạnh trên gương mặt anh mà cậu như chôn chân dưới đất, hai bên mắt mở to hiếu kì nhìn chằm chằm không chớp, chỉ đợi không lâu sau đó có người gọi kéo dòng tâm trí mê man của Izana trở về thực tại thì cậu mới giật mình chạy về phía đó, Kakuchou biết rõ nhưng anh không phản ứng gì, trong lòng cứ thầm cười nghĩ lại gương mặt ngây thơ chết người ấy

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ