Chương 12: Em nghĩ gì về tôi...?

559 92 7
                                    

"Bây giờ tôi cũng chỉ có một mình anh bầu bạn thôi"

Anh giật mình, con ngươi bất giác run lên bần bật khi Izana kết thúc câu nói của cậu, cái cảm giác rợn người truyền từ sống lưng xuống làm dậy xúc giác, kích thích từng mô tế bào, ngứa ngáy khó chịu. Anh mấp máy môi, cố gắng lục tìm lấy trọn vẹn một câu hoàn chỉnh của mớ hỗn độn trong lòng để lấp đi cảm huống hiện tại, gương mặt với nét thanh thanh kia sớm đã phủ lấy một chút đượm buồn như cơn gió vờn ngang, dù cậu đã luôn mỉm cười nhưng lại không thể che lấp sự đau lòng hiện hữu nơi đáy mắt. Nhìn người thương như thể đã suy sụp từ lúc câu từ tràn ra rồi dừng lại nơi đầu môi, khép nép như cánh hồng đã bị sương lạnh làm cho khô cứng, anh chẳng thể bào chữa cho nó nữa, vì sự thật vẫn sẽ mãi là sự thật, kể từ lúc cậu thừa nhận mình đã chẳng còn ai, kể từ lúc cậu mở lời cắn rứt vết thương trong lòng nói ra sự thật rằng mình đã mãi cô đơn và chẳng thể có lấy một gia đình trọn vẹn. Bảo với anh rằng cậu đã từng đáng thương đến mức nào, từng nhạt nhòa ra sao, hết thảy mọi thứ cậu luôn phô ra dù cho nó có một lần nữa giằng xé chính cậu. Anh luôn hỏi rằng tại sao cậu có thể đem những chuyện như vậy nói ra cho anh, nếu đã là một cái cọc đâm sâu vào vết thương quá khứ thì lí do gì để cậu có thể tự nguyện đào bới nó lên để chia sẻ cho người vốn chẳng liên quan

Đó là lí do anh luôn muốn tìm cách dập tắt những cảm xúc tiêu cực của cậu, anh không xứng đáng để nghe nó trong khi bản thân không biết phải làm sao, càng không muốn cậu lần nữa phải quằn quại trong đau khổ. Anh đã biết quá nhiều và bây giờ chính mình phải chặn nó lại, ngăn dòng chảy của quá khứ để đôi bên cùng tốt hơn

Izana vẫn luôn tươi cười, tránh đi và như chẳng quan tâm sắc mặt của anh, như lẽ đương nhiên cậu lại trót một giây mà lỡ lời nói ra lòng mình, có phải cậu đã yêu đến điên rồi không, yêu đến chẳng thể biết bản thân đang nghĩ cái quái gì nữa. Nhưng cậu vốn chẳng quan tâm, như đã đem cả tinh hoa và danh vọng đến cho một kẻ mình cuồng nhiệt rồi nhận lại sự thờ ơ, dù có vậy bản thân lại gạt bỏ nó đi mà tiếp tục rót hết những điều tốt nhất của mình vào cái hố sâu không đáy chẳng thể trút đầy, bản thân lại thêm phần đáng thương mà chẳng hề nhận ra cậu đã đánh mất đi cái tường thành vững chắc mình dựng nên rồi một tay tự phá hủy, rốt cuộc...cậu đáng thương hay đáng trách đây...?

Nhưng rồi chính bản thân nhận ra sắc mặt kia đã hiện rõ sự ngỡ ngàng rồi dần chuyển thành bối rối, không khỏi thắc mắc rằng anh đang cảm thấy thế nào khi cậu nói như vậy, bầu không khí kì lạ này đã hửng lên chút ngột ngạt, anh vẫn không đáp mà luống cuống tìm câu đối lại, vốn đã không phải một câu nói vu vơ cao hứng cậu thốt ra, chỉ là muốn anh đáp lại thứ gì đó xứng đáng. Nhưng có vẻ không như mong đợi, cậu đành lấp nó lại bằng một tiếng cười khẽ, đưa mắt nhìn anh rồi phá đi tình huống khó xử này

"Tôi chỉ nói chơi thôi mà, anh Kakuchou căng thẳng quá"

Nói xong cậu phì cười lớn hơn, chẳng màng đến xung quanh chuyện gì, chỉ để vùi lại cơn đau thắt tim gan, cậu chấp nhận biến tâm tư của mình thành một cuốn hài kịch cho thiên hạ, vẫn phải pha trò dù cho lệ đã đầm đìa trên mi. Ông trời thật biết trêu người, chân ái của cậu giờ đây lại chẳng có một tí nhạy cảm, bắt cậu phải ngậm ngùi sự đắng chát của cuộc sống để mua vui như lẽ thường tình, mười mấy năm qua hành hạ cậu có vẻ đã không đủ với họ, hận người còn có thể biết gì thêm

[KakuIza] Trà đá và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ