Thương

252 33 2
                                    

Kể theo góc nhìn và suy nghĩ của Thái Hanh.

****

Mùa xuân vừa qua, tụi lớp mười hai chuẩn bị chúi đầu vào mấy xấp đề cương để ôn thi. Chính Quốc bấy giờ cũng không qua nhà tôi và gặp nhau nhiều, mỗi ngày ở trường nó đều đặn đem qua lớp cho tôi hộp sữa dâu mà mình mua ngoài cổng, lâu lâu lại đem qua cây kẹo mút vị cà phê để tôi không buồn ngủ. Nhưng tôi thì lấy hơi đâu lo lắng cho nó, mấy bữa trước ba má có về ở khoảng một tuần, dặn dò này kia rồi lại đi tiếp, đúng là những ngày vui lúc nào cũng ngắn ngủi. Tôi lại lủi thủi đi học rồi đi về một mình vì phải ở trường ôn luyện không về cùng giờ với Chính Quốc được.

Hôm nay trời đột nhiên mưa, mây đen kéo đến tụ lại và ồn ã rũ xuống làng những đợt mưa lớn, lấn át cả những tiếng ồn ào của lớp bên cạnh. Tôi ngồi trên ghế ôn văn, trầm ngâm nhìn ra ngoài màn mưa đen kịt, lòng không ngừng thổn thức. Nhớ lại những hình ảnh lướt mướt ngày xưa. Làng tôi ở một nơi rất xa thành phố, xa lắc xa lơ, nơi không có xe và khói bụi; bao quanh toàn là đồng ruộng bao la ướm màu nắng, vàng tươm và mùi rơm rạ thơm dịu. Chính Quốc và tôi chơi với nhau từ nhỏ, thời đầu đinh ba vá chạy khắp xóm làng hò hét khi được ba má làm cho con diều bọc, cùng nhau xách xe đạp chạy lên huyện mua bộ màu sáp rẻ tiền, tắm những trận mưa từ lâm râm đến lớn, đêm đến lại rủ nhau ra đồng bắt đom đóm,... Có những hôm trời mưa nhỏ giọt thế này, đều làm ngập hồn tôi bằng những hình ảnh trẻ thơ đó.

Nhớ đâu có một ngày thuở chín tuổi, ba má đi mua đồ về nấu ăn khi hai ông bà chưa đi làm xa, Chính Quốc có qua nhà chơi. Ai ngờ đâu trời bỗng đổ mưa lớn, xối xả lũ lượt kéo về cái làng nghèo, xối vào lòng tôi một cỗ vui vẻ không thôi. Tôi nhớ lắm, nhớ khi mình đã quay sang nhìn nó hỏi rằng: "Quốc tắm hông?"

"Hanh tắm đi! Em mà tắm má đập em chết."

Tiếng Quỗc vang vảng trẻ con thấy ớn, tôi nhớ mình gật đầu, nhớ lại thì công nhận gan mình hồi đó to thật! Má tôi cũng có cho tắm đâu, hễ mà chạy ra mưa thì má sẽ chạy theo kéo vào và rầy. "Mưa đầu mùa, tắm hổng có được!"

Nhưng giờ đây tôi không quan tâm, khẽ nhìn Quốc, Quốc nó cũng nhìn đáp lại. Rồi tôi lột áo ra, tuột luôn cả quần trước cái mặt ngỡ ngàng của nó khi nhìn vào chim nhỏ của mình, quăng đồ đưa nó, tôi làm vẻ nghiêm trọng dặn:

"Giữ đồ giúp anh nghe, ướt đồ má cũng đập anh chết."

Rồi vô tư lao ra tắm.

Trở lại với tôi bây giờ, với tính nết của Chính Quốc hiện tại, tôi chắc chắn sẽ ngại. Quốc thay đổi nhanh quá, riết rồi nó bỏ tôi lại với ngần ấy kỉ niệm nhạt nhòa theo tháng năm dần lớn. Nó không buồn xem tôi có vui vẻ không khi mưa đến hay để ý xem tôi có đang hạnh phúc với những lần nó quan tâm thái quá không nữa. Lòng tôi chả hiểu từ đâu mà rối bời không thôi, Chính Quốc thật sự vẫn rất tốt, chỉ là nó không còn nói với tôi những gì nó suy nghĩ. Nhưng tôi vẫn thích nó, thích cái hơi ấm nó mang lại, thích cách Quốc đối xử riêng biệt với mình và những người xung quanh, và cả những lần nó ôm lấy thoải mái cho tôi dựa vào. Tôi rất thích nó, dù tôi có hơi mâu thuẫn.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ