Khi Thái Hanh đi, Chính Quốc như người mất hồn. Suốt ngày ở nhà lủi thủi cùng mẹ làm đồ may cho người ta kiếm tiền mua sách vở vào mười một, bà An vợ ông An - mẹ Chính Quốc nhìn cậu thơ thẩn thế trong lòng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về hai đứa nhỏ, bà không hỏi thẳng ra, chỉ âm thầm xâu chuỗi những ngày dính nhau trước đây của con trai mình và Thái Hanh mà tự suy luận. Hỏi bà có lo không thì đương nhiên có, mẹ Điền lo lắm là đằng khác, bà không nghĩ Chính Quốc là người như vậy, Thái Hanh lại càng không. Thằng bé ngoan ngoãn, cơ thể gầy gò yếu ớt từ nhỏ đến lớn cả làng ai cũng biết; Chính Quốc chơi chung quá lắm cũng bảo vệ như anh em trong nhà. Bà cứ lẩm nhẩm nghĩ như thế đến ngày Chính Quốc tụ trường, cả thời gian đó chẳng thấy Thái Hanh về lần nào.
Chính Quốc buồn lòng nhiều lắm, phần vì không có người yêu ở đây và chính cậu cũng phát giác được mẹ mình đang nghi ngờ. Càng buồn hơn nữa là trong hai tuần cuối ngày nghỉ ấy, Thái Hanh chẳng về lần nào, anh cứ kì kèo mãi cái lý do học hỏi Sài Gòn làm cậu có chút chán nản. Nhưng vì người thương đã nói như thế thì Chính Quốc không tiện nói vào, chỉ im ỉm nghe theo.
°
Sài Gòn, có lẽ là một thành phố kì lạ trong mắt bọn dân quê. Nó trong tầm thức nhiều người đôi khi không phải thành phố mà còn là một đất nước thu nhỏ, khắp làng ai nấy đi Sài Gòn về đều nở mày nở mặt hệt như Việt Kiều vậy. Giá cả đồ ăn ở làng bán ra chẳng đủ nhét kẽ răng ấy vậy mà qua Sài Gòn có khi lại bán giá cao, học hành cũng có việc nhanh hơn và được người khác coi trọng hơn là đằng khác. Tổ hợp sự tò mò đó dần dần được Thái Hanh tự tìm ra, Sài Gòn quả thật rất khác cái làng nghèo.Thành phố rộng lớn hoa lệ, Thái Hanh vừa lên đã choáng váng với sự đồ sộ rộng lớn của nó. Trai quê lên đây đã dốt đủ thứ, trai làng mù mờ thêm, nhưng thật ra quê và làng rất giống nhau, chỉ khác ở chỗ tân sinh viên ngành nông nghiệp lọ mọ sử dụng mấy thiết bị kì lạ và sợ hãi xe máy chạy ồ ồ trên đường. Hai tuần đầu tiên chính xác là tuần mà Thái Hanh cực nhọc nhất, tưởng đâu cuối tuần còn được về với em Quốc dấu yêu thì ba má bắt ở lại, làm quen hết mới được về. Hại anh cứ nơm nớp lo sợ Chính Quốc sẽ giận mình, và có lẽ thật như thế.
"Sao anh không về? Ở đó có canh bí bầu gì không anh?"
Chính Quốc đứng ở tạp hoá đầu ngõ, dùng điện thoại bàn gọi cho anh người thương. Cái giọng xài xể chất vấn không biết để đâu cho hết.
"Trời đất, ở đây có nhiều lắm. Má mới mua cho anh xôi xá xíu ở chợ đêm, ngon quá chừng!"
Hanh ngồi vắt vẻo bên băng ghế, hứng thú khoe những thứ mình biết dù là ít ỏi ra với Chính Quốc. Tưởng rằng cậu sẽ thích lắm, ai ngờ cậu im ru, cuối cùng lại hỏi.
"Vì thành phố đẹp... anh mới không về đúng không?"
"Làm gì có! Ba bắt anh ở lại cho quen hơi, hết tuần này sẽ về."
"Em tắt máy đây, có gì gọi cho số này nghen? Bà hai sẽ chạy xuống nhà kêu em."
Chưa kịp ú ớ câu nào thì anh đã nghe tiếng bà hai chủ tạp hoá sang sảng mắng Chính Quốc gì đó. Nhưng hình như cậu đang giận anh thì phải? Mới gọi có hai ba câu đã đòi cúp máy, giọng mềm mềm không thèm dặn dò gì khác hơn. Thái Hanh bĩu môi nhìn cái điện thoại đen thui, sực nhớ ra Chính Quốc đã lớn mà không có điện thoại để dùng, hèn gì cậu cúp nhanh quá. Vừa nghĩ thế, ngày mai anh đã lật đật xin ba má mua thêm cái điện thoại nữa, thành thật nói mình mua cho ai và vì cớ gì mà mua, hai người lớn cũng thấu cho tình cảnh của 'đôi bạn' nhỏ Hanh và Chính Quốc; nên liền gật đầu cho mua.

BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionFic lấy bối cảnh làng quê Việt Nam. *fic dính nhiều phương ngữ của miền tây, Nam Bộ nên nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi. ___