"Hai đứa đứng đó đi, nghe ba nói nè."
Ông Thịnh ngay trong đêm đã kéo Thái Hanh đang bị sốt về nhà, ngồi trên xe đò mà không biểu tình gì cáu gắt, thậm chí còn lo cho con trai mình đang bệnh, chốc chốc cứ quay qua xem nó làm sao, nét mặt trải đời phảng phất nét buồn khó tả.
Còn về Chính Quốc thì khi nãy nghe anh gọi ba mình sau đó rục rịch tắt máy, trong lòng từ khi nào đã bị thảy lên đống lửa mà đứng ngồi không yên. Ai dè định vào nhà thì Thái Hanh nhắn tới ba chữ, ba chữ bình thường ấy mà làm Chính Quốc sốt hết cả ruột, cậu não nề mượn xe nhà hàng xóm khi trời chạng vạng tối chạy ra bến xe quen thuộc.
Thái Hanh nhắn. 'Ba anh ve'
Khoảng mười một giờ mấy đêm, Chính Quốc thấy người thương đi về cùng phụ huynh thì ít nhiều cũng hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng cu cậu ngay lập tức thể hiện mình là bạn trai anh. Đón anh về nhà mà lo lắng như ngồi trong lò than khi thấy Thái Hanh yếu xìu dựa vào mình, gương mặt hốc hác trắng bệch. Hai đứa dù có mệt cỡ nào cũng phải nghe lời ông Thịnh, đứng cạnh nhau sẵn sàng nghe mắng, tư thế như hai đứa con nít vừa gây chuyện tày trời.
Chính Quốc trước khi yêu thầm Thái Hanh là thằng nhóc trưởng thành, âm thầm bảo vệ chiều chuộng người trong lòng; Chính Quốc yêu Thái Hanh chính là trẻ trâu dễ khóc nhưng không quên rằng mình thương anh đến dường nào. Còn Chính Quốc khi đang đứng trước mặt ba Thái Hanh - ông Thịnh, chính là tên nhóc phòng bị và tuyệt nhiên không có nét sợ hãi nào trên mặt cậu. Ung dung nắm lấy tay người thương bày ra tư thế bảo vệ vô đối, mắt cũng tối sầm lắm lúc ngước lên nhìn thẳng vào ông Thịnh.
Nhìn hai đứa như vậy, ông Thịnh đương nhiên không nỡ la rầy. Có lẽ ông ở thành phố quá lâu, chứng kiến nhiều cảnh đàn bà và đàn ông yêu cùng giới, riết rồi quen, chạy trời không khỏi nắng, ai ngờ có ngày con trai mình chính là như vậy chứ? Ông thất vọng nhiều hơn là tức giận, bản thân cảm thấy như bị thụt lùi vài bước so với anh em ruột trong nhà có con cháu ăn học đến nơi đến chốn, đặt đâu ngồi đó, miệng không dám phản bác một lời. Kim Thái Hanh con trai ông cũng là đứa con ngoan ngoãn, nó thậm chí không đòi hỏi gì ở hai vợ chồng ông mỗi lần về thăm nó, luôn khiến ông yên lòng. Thế thì ông lấy lí do gì để quở trách nó đây? Huống hồ gì nó đang bệnh, run rẩy núp sau lưng Chính Quốc vì sợ ở đó.
"Tao không mắng gì hai bây, thương nhau thì thương nhau, sao lại sợ?"
Ông rót miếng nước lọc vào chén mà uống, trầm mặc nhìn ra sân nhà sạch sẽ, lựa lời mà nói và dạy bảo hai đứa mà ông xem như người trong nhà này.
"Có lẽ thời của ba với mẹ quá khác với bây giờ. Đôi khi ba lại tự hỏi, mấy đứa trẻ người non dạ yêu nhau từ đâu, vì cái gì. Nhưng hai đứa yên tâm đi, ba không cổ hũ mấy chuyện yêu đương đồng giới này của bây, chỉ là ba bất ngờ...vì gia đình mình lại có đứa con như này."
Mắt ông đỏ hoe muốn khóc, nhớ đâu ngày Thái Hanh năm mười lăm tuổi chập chững lo được bản thân mà không cần mình, ông vui sướng đến dường nào, còn mong muốn con mình mau lấy vợ đẻ con có cháu bồng bế cho vui nhà. Trái tim của người đàn ông già chập chờn tuổi xế chiều như thấu được sự mất mát đau lòng này, không trách không la nhưng thất vọng gần như đánh gục cả ông, chênh vênh khôn tả.
![](https://img.wattpad.com/cover/290069963-288-k88820.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
ФанфикFic lấy bối cảnh làng quê Việt Nam. *fic dính nhiều phương ngữ của miền tây, Nam Bộ nên nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi. ___