Thương

291 31 7
                                    

Nắng trên đường cái, gió trên sông
Mưa ở bên hiên, bóng giữa đồng,
Em nhớ tình ta như thế ấy
Sách trên bàn học, lúa trong thung.

(Tình ta - Xuân Diệu)

***

Màu phượng đỏ lần nữa nhuốm thẫm cả cái làng núi, hòa lẫn với màu vàng của ruộng đang ướm mình dưới nắng. Trời đứng bóng, gió rì rì xen qua từng kẽ lá làm ngân lên tiếng xào xạc kì lạ của mùa hè, vẫn là tiếng động cành cạch xé toạc mảnh yên bình của cái làng nhỏ. Tấm lưng gầy nôm đã mệt mỏi đến độ mồ hôi thấm ra sơ mi trắng như vừa đi tắm ra, đang gắng sức đạp xe giữa cái nóng quê nghèo. Thái Hanh ngồi sau, cũng mặc sơ mi trắng sơ vin cùng quần tây nhưng ngặt nỗi do hơi gầy và khung xương to nên trông manh mảnh, anh nhẹ nhàng cầm cái áo phía sau đang dính sát người Chính Quốc kéo ra, nhăn mặt bảo. "Trời đất! Y như mới đi tắm ra vậy."

Nay Chính Quốc chở anh về quê, về chốn thương nỗi nhớ nơi ướm mầm tình yêu của hai đứa. Sau mấy năm bôn ba Sài Gòn.

"Đã bao lâu rồi, ta không về làng anh ha?" Giọng Chính Quốc trầm trầm, nghe có vẻ rất nhớ cái mùi nồng đượm ấp iu của hương lúa, Thái Hanh im ru, anh tựa mặt lên tấm lưng ướt nhẹp của Chính Quốc mà gật gật.

Nhịp sống Sài Gòn hối hả làm sao, nó cuốn Chính Quốc vào guồng quay giữa học và làm, hơi đâu để nhớ lơ lửng về cái làng núi êm đềm này. Bao đêm một mình bên chiếc xe đạp buồn, cậu mới thấu hiểu nỗi lòng của ba mình, ông An, ba đi biền biệt hầu như còn không về để xem con trai mình đã lớn thế nào, khi chưa suy nghĩ thông suốt, Quốc trách ba mình lắm. Bây giờ chỉ đơn thuần là lên học thôi đã đi tăm bốn năm chưa trở về, ông An đã về hưu tầm ba năm trước, ngày nào cũng điện lên hỏi thăm Chính Quốc học hành ra sao. Bây giờ hai đứa mới có thể về làng.

Chính Quốc tốt nghiệp, đã có nơi công tác tại Sài Gòn nhưng vẫn một mực quyết định về quê dạy học. Thái Hanh đã đi làm tại công ty chuyên ngành cũng dở dang đó dắt nhau về chốn cũ vì nghĩa lý xưa. Ba má Hanh thì đã về quê từ lâu, cùng với ông An ba Chính Quốc sống mấy ngày xế chiều. Mạch sống ồn ã cuối cùng cũng khẽ khàng trả lại nét an tỉnh vốn có khi hai đứa quyết rời Sài Thành về quê. Nghe tin đó, khắp làng khắp xóm ai nấy đều không khỏi hoang mang, có vài người độc miệng bảo anh và cậu dốt vì có công ăn việc làm đàng hoàng mà lại về đây nữa là đằng khác.

Đường làng không còn ổ gà ổ chuột nữa, nó như được chắp vá bởi thời gian xa cách. Láng o không khác gì đường thành phố. Xung quanh hai bên lề còn là những bệ cỏ ngăn nắp với giàn hoa xinh xinh đang lăn tăn trước gió, lòng Thái Hanh ngồi ở sau không hiểu sao lại bồi hồi thế này. Anh biết, Chính Quốc còn bồi hồi gấp trăm lần anh.

Cậu nhóc mười sáu năm nào nay lại chững chạc đến lạ, sắp thành ông thầy khó tánh tới nơi rồi. Dáng dấp mềm mềm lại vô cùng mạnh mẽ như con trâu nước, Thái Hanh bùi ngùi nghĩ, đã qua bao năm mà mình vẫn nhớ bóng dáng của Chính Quốc khi xưa thế kia? Sáu năm dài đằng đẵng, trôi theo từng tiếng xe đạp hòa lẫn vào đám xích lô với vô vàn thứ tiếng ngộ nghĩnh của bà con miền xui đổ về Sài Gòn, cuối cùng, anh đã tìm lại tiếng nói xưa. Tiếng à ơi ru ngủ của những buổi trưa chiều.

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ