Kể theo góc nhìn và suy nghĩ của Thái Hanh.
***
Từ khi nhận được giấy đỗ đại học ở Sài Gòn, và cũng từ cái ôm của Chính Quốc, hai đứa bắt đầu yêu nhau như mấy đôi ở làng. Tôi và Chính Quốc không ngày nào là không ở cạnh nhau, Chính Quốc nó thi học kì hai xong trước tôi, nên vừa biết tôi đậu đại học liền lên lịch dắt tôi đi hẹn hò hết chỗ này chỗ kia trong làng, dù chỗ đó đi đến ngán rồi. Hỏi ra thì nó chỉ cười cười thẹn thùng xen lẫn buồn bã bảo: "Sau này anh đi thành phố, em không biết chơi với ai hết."
Nghe nó thổ lộ tôi cũng buồn, xét ra hai đứa ở cạnh nhau chỉ có hai tháng hơn rồi tôi theo ba má lên thành phố ở, ba má còn nói sẽ bán nhà ở làng cho ông Nhậm - ông già giàu nứt đố đổ vách ở làng ba tôi nói ông mua lại nhà để nuôi gà đá và cho đàn em ông ở. Nhưng tôi nhất quyết không chịu, căn nhà nhỏ ấy đã nuôi tôi lớn từng những trận dột mưa trên mái và những lần ướt nước lạnh lẽo, có Chính Quốc ôm tôi, ủ ấm tôi. Tôi không muốn bán đi. Đợt đó tôi làm dữ quá, ba má cũng im ru để tôi ở lại làng thêm vài tuần rồi đi, hoàn toàn không biết chuyện tôi và Chính Quốc thương nhau.
Hôm nay là ngày nắng đẹp, thật ra không đẹp lắm, nắng chang chang rọi xuống, dường như tôi nghe rõ, tiếng ngóc ngách của nắng đang len lỏi qua từng hạt sương mai ban sớm nồng lên mùi vị kì lạ mà bản thân chẳng biết đó là mùi gì, gió lại nghe tiếng hiu hiu, hệt như đang tụ lại ca múa ở khoảng sân rộng rãi này vậy. Tôi ngồi bên hiên, gà gật nhìn Chính Quốc phơi mâm hoa đậu biếc để nấu cho mình uống. Đúng là trâu nước! Nhìn nó không mệt tí nào cả, miệng lúc nào cũng treo lên nụ cười tươi vui như tết đến.
"Hanh, vào nhà đi! Đừng ngủ gục ở đây."
Tôi giật mình mở mắt, vừa hay thấy nó đang nhìn mình nhăn nhó, cũng ậm ừ ngoan cố nói dù mi tôi đã nặng trĩu. "Làm đi, anh ở đây đợi."
Rồi nó im, mặt nó hầm hầm hệt như ai vừa ăn hết của cải nó vậy.
Từ lúc yêu nhau tới giờ, Chính Quốc thể hiện nó là bạn trai tôi ghê lắm; có hôm đi bộ trên đường làng, đất đá mọc tùm lum, nó nắm lấy tay tôi đong đưa mà miệng cười như con nít, rồi chợt nó thấy con Hoa đang đứng cạnh thằng Nâu bạn trai của con nhỏ, hai đứa âu yếm không khác gì tôi với Chính Quốc. Tự nhiên mắt nó tối sầm, gấp gáp kéo tôi đi nhanh rồi dừng lại chỗ hai đứa nó, khẽ khàng xoa đầu tôi bảo. "Ngày mai em chở anh đi xem kịch nghen? Nghe bảo lên Sài Gòn rồi thì tất bật lắm!"
Bởi vì con Hoa rớt tốt nghiệp, Chính Quốc biết ý liền đem ra ghẹo cho nhỏ tức. Tôi nói nó quá đáng thì nó liền nhoẻn miệng cười bảo ai biểu lúc đòi hôn người yêu em. Trẻ con hết sức!
Hai đứa tôi đi khắp làng khắp xóm chơi, phần vì tôi và nó chả biết đi đâu. Nhà Chính Quốc có mỗi chiếc xe đạp nhưng ba nó lấy đem xuống Cần Thơ tà tà đi dạy, má nó thì quanh năm suốt tháng lội nắng lội mưa cùng với cái nón lá nghiêng nghiêng ôm một đống vải về may đồ.
Chính Quốc nó cũng giấu chuyện tôi và nó thương nhau với má nó, cả ngày cứ như đứa nhỏ ăn cơm xong với má rồi thì lật đật chạy qua nhà tôi chơi, một tuần thì nó ngủ với tôi thứ hai, tư, sáu, dì Điền thì ba, năm, bảy, chủ nhật. Có dạo nó kể rằng, má nó thắc mắc hỏi sao nó dính tôi hoài thế; nó vừa cười hì hì trong khi rải mấy cái hôn xuống má tôi, bảo. "Má hỏi vậy cái em nói anh sắp đi thành phố, không có ai chơi. Nghe vậy má cũng thương em nên lâu lâu còn kêu em đem khoai, bánh qua nhà anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương
FanfictionFic lấy bối cảnh làng quê Việt Nam. *fic dính nhiều phương ngữ của miền tây, Nam Bộ nên nếu các bạn cảm thấy khó chịu thì cho mình xin lỗi. ___