Thương

184 26 2
                                    

Thái Hanh bệnh nhưng anh không chịu đi ngủ, nằng nặc lôi Chính Quốc ra sau bếp đợi cậu nấu trà gừng cho uống, còn mình thì ngồi ở cái đi-văng nhỏ ngắm nhìn trời đêm.

"Sao anh bệnh mà không nói em?"

Chính Quốc chậm chạp bưng ly trà gừng nóng ra, dịu dàng thổi nóng cho anh rồi đút từng muỗng nước. Thái Hanh chỉ việc ngồi đó âm trầm há miệng uống, anh bây giờ tâm trạng cũng không tốt là bao, gục đầu vào bụng Quốc mà rằng. "Ba có lẽ thất vọng về anh lắm."

"Thất vọng gì chứ! Ngoan ngồi dậy uống cho khoẻ người, có gì mai nói. Ba bây không có thất vọng gì đâu, ổng tào lao phát xí xíu ấy mà."

Mẹ Kim đi ra, lo lắng áp tay lên trán Thái Hanh khi anh áp mặt vào bụng cậu mà bảo. Nhìn con trai mình yếu xìu như ngọn cỏ gãy thế kia bà cũng đem lòng thương xót, thở dài bảo. "Ổng thương bây lắm, cái gì cũng nghĩ cho bây trước tiên. Chỉ tội ổng buồn là buồn chuyện này đến quá sớm, trở tay không kịp lẫn với vụ sợ con trai bị lời ra tiếng vào không hay thôi.

Hai đứa đừng giận ổng, ở Sài Gòn suốt ngày thấy mấy cô mấy chú nắm tay nhau hoài ấy mà. Riết quen. Không sao, cứ ngủ đi, để mẹ lựa lời nói tiếp cho."

Thái Hanh nằm im ắng nghe mà chẳng nói năng gì, đến khi mẹ mình đi vào phòng rồi mới rục rịch bật khóc. Người anh như cục than nóng, đốt cháy cả cõi lòng Chính Quốc, cậu lo lắng vuốt tóc rồi đến trán cuối cùng là lau nước mắt cho anh. Chuyện lỡ làng như thế chính cậu cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ thấy người thương khóc đã rầu thúi ruột gan. Hồi lâu thì anh khóc mệt rồi tự ngủ thiếp đi, mặt mày vẫn đỏ bừng bừng làm Chính Quốc không tài nào ngủ được, thành ra cậu cứ đi lòng vòng trong bếp nấu nước ấm rồi lau mình cho anh. Đến sáng mới ôm Thái Hanh vào lòng đi ngủ.

Chuyện yêu đương giấu kín này sớm đã bị phụ huynh biết nên Chính Quốc chẳng nề hà gì mà ôm anh ngủ tới trưa, mặc cho ông bà Kim có đi ngang nhìn tới nhìn lui như thế nào. Đến khi người thương khó chịu đạp lung tung thì Chính Quốc mới tỉnh dậy, cậu nhăn mặt nhìn Thái Hanh đang ngủ ngon, hai mắt còn sưng sưng do khóc, môi vì sốt mà hồng lại thêm hồng. Lúc này cậu mới bật tỉnh quên béng chuyện mẹ Điền, có lẽ mẹ đã biết rồi. Chính Quốc gấp gáp chạy ra trước, lựa lời nhờ mẹ Kim chăm sóc cho Thái Hanh mới chạy nhanh nhanh về nhà. Ấy vậy mà mẹ Điền chỉ lẳng lặng ngồi đó may đồ, thấy con trai vàng con trai bạc chỉ hỏi. "Biết đường về nhà à con? Tưởng quỷ tha ma bắt mày đi đâu rồi chứ."

Chưa đợi Chính Quốc ú ớ, bà đã bồi vào. "Hôm qua Hanh nó bệnh, hồi vô nhà hái mấy cái lá qua cho nó xông đi. Ba nó nói ở Sài Gòn nó dầm mưa mấy đợt, vậy mà ổng còn đòi dắt nó về cho được!"

"Dạ?"

Chính Quốc đực mặt ra hỏi, mẹ Điền im ru bà lắc đầu. "Tao định bụng nào ba mày về rồi hai bên nói chuyện, ai dè hôm qua chú Thịnh qua nhà. Ổng buồn thiu thỉu khóc nói hai đứa bây..."

Thấy con trai đang lắng tai nghe, cõi lòng mẹ Điền sớm đã tan nát nên bà không còn cảm giác gì nữa. Đây là chuyện một sớm một chiều, Chính Quốc không giấu mãi được nên cậu thẳng lưng, ôn tồn bảo. "Con sợ dị nghị, nhưng không phải dị nghị con mà sợ dị nghị ba mẹ. Con thương anh Hanh là thật, nhưng chuyện lỡ làng vậy thì mẹ cho con xin lỗi, dù mẹ có không chấp nhận đi chăng nữa..."

ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ