Chương 5

2.6K 265 8
                                    

"Thưa ngài, t-tôi đã trả lời các câu h-hỏi của ngài, giờ t-tôi được thả chưa ạ?"

"Ồ, được chưa ấy à? được chưa nhỉ, Sanzu?" Ran hỏi, gã cố tình làm vậy đấy, gã biết rõ tính cách của Sanzu, tên đó sẽ không tha cho bất kì ai đâu

"Tha mẹ mày, để đấy cho tao!" Sanzu gằn giọng, hắn chờ lâu lắm rồi, ngay bây giờ, hắn sẽ giết chết cái tên không biết trời đất này.

"ồ ~! Vậy là không được rồi! Tao muốn thả mày đi lắm nhưng mà chắc không được rồi" Ran cười nhếch mép, người ngoài nhìn vào cũng biết là gã cố tình

Ran cùng với Rindou bước ra ngoài, cánh cửa phòng 'tra tấn' khép lại, chỉ còn có tiếng kêu gào thảm thiết của một tên xui xẻo dính vào Phạm Thiên!

"Không đ-đừng mà, l-làm ơn, tôi xin ngài , AAAAA"

Đến giờ cũng chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra trong đó, chỉ biết, ngày hôm đó nơi vứt xác mấy con chuột của Phạm Thiên có con trai của.... một .... ông trùm.

__________________________

Phòng họp...

"Ê Ran, đến giờ tao vô cùng thắc mắc, mày hỏi tên con nhỏ hồi sáng làm gì?" Sanzu đang vô cùng thắc mắc về vấn đề này

"Mà, hình như đó là.... bạn gái cũ của .....anh tao" Rindou nói, ngập ngừng vài chỗ như không chắc chắn.

"ha, ha, ha! Rindou, mày có nhầm không, tên này vậy mà lạ---"

"Được rồi, lũ chúng mày im mồm đi. Đó đúng là người yêu cũ tao!" 

"Không ngờ mày cũng có ngày phải xin lại tên người yêu cũ" Sanzu khinh bỉ nói, ai chẳng biết Ran là một tên đào hoa, coi gái như một công cụ thỏa mãn gã, giờ lại phải xin lại tên bạn gái cũ, chắc hắn cười chết mất!

Ran cũng chẳng để ý lời Sanzu, đằng nào thì sau này em cũng là của gã, đến lúc đó gã sẽ cho Sanzu biết mặt!

___________________________

Bệnh viên XXX, trung tâm Tokyo...

Phòng bệnh 205....

"Yo, Adela đến thăm con bạn già này à?!" Iris nói, khuôn mặt nó tươi tỉnh hết sức, cười tươi vẫy tay với Adela, ai không biết nhưng em hiểu rõ bạn thân mình. Trông nó cười vậy thôi, nhưng nó đang đau lắm, đau như em đã từng.

"Iris!" Em giận dữ quát

"Ách.." Iris đang cố gắng né tránh ánh mắt của em, nó biết rõ em ghét nhất mấy cô nàng dại về tình.

"Tao đã bảo rồi cơ mà, sao mày lại dại dột như vậy hả?! Nếu tao mà không phát hiện ra thì giờ có lẽ mày đang uống trà với Newton rồi!!" Em đi đến ngồi bên đầu giường bệnh, trách mắng Iris

"Rồi rồi, tao biết rồi mà, tao sẽ không bao giờ như vậy nữa. Nhưng còn... Hug... đâu? Chẳng lẽ... anh ấy... không đến... thăm .... tao sao?" Iris nói nhỏ dần, nó còn cảm thấy bản thân có tình cảm với Hug.

"Mẹ nó!!! Iris, tỉnh táo lại cho tao, tên đó chắc lại mây mưa với nhỏ nào rồi, cậu ta lừa dối mày đấy, ngừng tin vào thứ tình cảm dối trá này đi!!!!"

Thấy tình hình có vẻ tệ, Alex phải đứng ra can ngăn:

"được rồi, Adela bớt nóng, nó đang là người bệnh đó, ra ngoài chúng ta làm miếng nước hạ hỏa ha! Iris nghỉ ngơi đi nha!" Nói rồi cậu cũng kéo  em ra ngoài, cậu thừa biết nếu để em ở đây lâu, em sẽ không ngần ngại giảng đi giảng lại đạo lí cho Iris về sự lừa lọc của đàn ông mất.

__________________________

Em cảm thấy tâm trạng của bản thân vô cùng tồi tệ. Nhớ về 2 năm trước, khi Ran lừa dối em, em đã đau khổ như thế nào để rồi phải tự thoát ra cái mộng tưởng rằng 'Anh ấy không lừa dối mình, chỉ đơn giản là cô ta bám theo anh ấy thôi!', em không thể để Iris, một người vô cùng quan trọng với em lạc lối trong cái mộng tưởng đó được!

Nó sức đáng với 1 người tốt hơn! 

"...."

Adela là một người luôn ưu tiên người quan trọng lên hàng đầu, nhưng em lại chẳng ưu tiên gì cho bản thân cả. Chắc cũng chính vì điều đó mà lúc trước, em luôn nghĩ khi chia tay Ran, gã sẽ buồn và đau khổ lắm, nhưng rồi gã cũng chẳng níu kéo em lại, không gì hết!

__________________________

Ngày an nha các cô!

Tôi đào nhiều hố mà lười lấp quá aaaa QAQ

Tôi nghĩ bộ này chắc không HE đâu, các cô nghĩ thế nào?



[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ