Chương 31

930 127 4
                                    

"..."

'Cạch...'

Yah, sau một ngày dài mệt mỏi thì cuối cùng em cũng được trở về ừm.... không phải nhà nhưng chắc là nơi ở "tạm bợ" của em. Yeh, em không định ở đây lâu đâu, vốn dĩ em đâu muốn ở đây, em biết rõ đây không phải là nhà! Một ngày nào đó không xa, cái biệt thự "tạm bợ" này rồi sẽ vắng bóng em.

"..."

Đang suy nghĩ viển vông về một thứ gì đó, về tương lai sau khi em rời khỏi đây thì em bỗng giật mình:

"Yah, Adela cưng à ~, cưng đi đâu mà để tôi ở nhà buồn lắm nè ~" Ran cười híp mắt bám vào vai em nói.

Tưởng ai hóa ra là tên khốn với nụ cười giả tạo mà em đã quen từ thuở nào.

"..."

cái bầu không khí sau câu nói của Ran không những không dễ chịu hơn mà thay vào đó là càng ngột ngạt và .... khó thở.

Bỗng Ran lên tiếng, giọng nói của gã cắt ngang cái không khí âm trầm khiến cho nhiều người muốn ngạt thở, nhưng .... giọng nói trầm của gã lại mang theo ngập tràn sát khí, gã đang muốn giết hay tra hỏi em cái gì đây?

"Adela cưng à ~, hôm nay em đã đi đâu và làm gì thế?!" bàn tay gã siết chặt lấy bờ vai mảnh khảnh và nhỏ bé của em, cất lên tông giọng sủng nịnh nhưng cũng hông kém phần đáng sợ.

Em khẽ rùng mình, bờ vai run lên vì lực của Ran, em nhíu mày, cố gắng hất tay gã ra rồi nói:

"Tôi chỉ đi chơi với Sanzu thôi, hắn ta mời thì tại sao tôi không được đi chứ?!" em cố gắng trả lời một cách thản nhiên nhất có thể, gã đang siết chặt vai em hơn, gã đang tức giận.

Ran không hài lòng lắm với câu trả lời của em nhưng cơn giận cũng bớt đi phần nào khi em thành thật khai báo. Gã cúi xuống gần tai của em, thở mạnh một cái.

Ôi! Xem con mèo nhỏ của gã kìa, em đang rùng mình đấy à? Thật dễ thương làm sao!

Ran thả lỏng tay ra, bàn tay đầy những vết chai nâng cằm em lên và....

"Chụt!"

Gã hôn vào cái má trắng mịn, hồng hồng như muốn mời gọi gã cắn nó vậy. Dù chỉ là một cái hôn nhẹ thôi, lướt qua nhẹ nhàng, gã muốn thêm! Việc gã muốn đâu chỉ dừng lại ở một nụ hôn trên má, cái hắn muốn là được th.a.o nát em trên giường kìa.

Trong lúc Adela còn đang đứng hình vì hành vi vừa nãy của Ran, gã chỉ mỉm cười quay ra cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, gã đã nói cái gì đó, nhưng làm sao em biết được, gã dường như chỉ thì thầm và em đoán chắc rằng gã đang âm mưu một thứ gì đó, ánh mắt màu phong lan đầy sát khí đó đã cho em biết tất cả.

"..."

_____________________________

'Cộp.... cộp .... cộp ....'

Đôi giày của Ran va chạm với sàn đá hoa đầy sang trọng, gã đang tìm một thứ gì đ-- à mà không, là một ai đó mới đúng!

"..."

'Cạch...'

"Ran, mày vào phòng tao làm cá----"

"Bốp!..."

"Clm! Thằng này, mày làm cái quái g----"

"chính tao mới phải hỏi mày đã làm cái quái gì! Sanzu...."

"...."

____________________________

Năm mới vui vẻ nha các cô! <333

Sang năm mới được 5 ngày rồi tôi mới rảnh để ngồi đây viết truyện, xin lỗi các cô nhiều nha <333

Tại dạo này thầy cô của tui yêu cầu làm bài thuyết trình nhiều quá, tui cũng không có thời gian, quà đầu năm bù cho các cô nha <333




[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ