Chương 8

2K 229 0
                                    

Sau cái đêm định mệnh đó, em đã nhận được chiếc vé du lịch miễn phí vô cùng hiếm tại Phạm Thiên. Nào là thăm quan 'phòng tra tấn', trải nghiệm 'bắn súng' và nếu như chỉ có bắn súng thì có gì đặc biệt? Đặc biệt ở chỗ, bia ngắm bắn là đầu của mấy tên phản bội 

Những ngày tiếp theo ở Phạm Thiên em sẽ không thể biết trước được, biết đâu cái lũ đó lại thủ tiêu em thì sao? Em chỉ biết, điều em cần phải làm đó là thoát khỏi nơi này!

___________________________

"Adela, cô có cần vitamin không, tôi rất sẵn lòng chia sẻ với cô!" Nghe câu nói này mọi người cũng biết là ai rồi nhỉ?! Sanzu, con chó điên của Phạm Thiên đang mời gọi cô dùng thuốc đấy!

"Thôi khỏi Sanzu, tôi không có nhu cầu trở thành con nghiện đâu"

"Thôi nào, dù sao Boss cũng muốn cô ở lại đây mà, đừng có ngại!"

"Thôi, anh cứ giữ cho mình anh là được"

'Aaaaa, muốn cái đầu bu*i  nhà anh ý, anh ta cố tình thì có'  Ngoài mặt thì cô nói vậy thôi chứ thật ra trong đầu cô rất muốn bắn chết Mikey tại đây luôn ấy chứ.

Đột nhiên đang yên đang lành Sanzu bỗng tiến lại phía cô, hắn nhanh như thoắt lấy tay bóp cổ cô:

"Con khốn nạn!!! Mày vậy mà đòi leo lên giường với Mikey!" Hắn gào lên

"Này, Sanzu tôi không phải là con nhỏ nào đấy! Thả tôi r-ra nhanh lên!!!" Em khó nhọc nói, hai tay bấu chặt lấy cánh tay Sanzu nhằm gỡ ra, nhưng sức lực mấy năm làm bất lương rồi tội phạm của hắn đâu phải để chưng, hắn gỡ tay em ra đè em xuống sofa:

"Con đ* này, mày muốn đến vậy sao?! Vậy để tao thỏa mãn mày!!"

A, vậy là toang rồi, Sanzu đang lên cơn phê thuốc!

Em cảm thấy toàn thân mình như mềm nhũn ra vậy. Em dùng hết sức lực cuối cùng với tới cái đĩa trên bàn đập vào đầu Sanzu. May mắn cho Adela, hắn ngất đi và cơn khó thở của em cũng chấm dứt.

Em gỡ tay Sanzu ra, xoa xoa cái cổ của mình:

"A, đau chết đi được, tên này quả là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"

Em nhanh chóng bước tới mở cửa, đi về phòng của mình, chắc sau này có cho tiền tỉ em cũng không dám lại gần cái tên lên cơn phê thuốc là thành tên điên này!

______________________________

8h tối, tại Phạm Thiên....

Sanzu cuối cùng tỉnh dậy, gỡ lấy tay xoa xoa cái đầu của mình, không hiểu sao gã cảm thấy hơi choáng nhỉ? Đột nhiên Sanzu nhớ lại điều gì đó, À, phải rồi, hôm nay đột nhiên gã lên cơn phê thuốc và Urg,....

'Chắc phải xin lỗi con mèo này thôi!' Sanzu nghĩ

'Cạch...'

"..."

"Ê Sanzu, mày làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra vậy?"

Hắn nhìn Rindou rồi cũng nói:

"hôm nay tao phê thuốc, không may bạn gái anh mày cũng ở đây, chả là... tao vô tình.... bóp cổ nhỏ" Sanzu nói nhỏ dần như đang hối lỗi mặc dù hắn chẳng thấy có lỗi 

"Ừ... à mà hả? Mày nói gì? Ran ổng mà biết là mày toang như chơi đó! Ổng thích con bé đó dữ lắm!"

"Ê Rindou, coi như tao chưa nói gì đi, mong là nhỏ đó cũng kh----"

"Chúng mày nói gì mà khép nép vậy, kể tao nghe coi?" Ran đứng sau lưng Sanzu và Rindou nở một nụ cười thân thương hỏi

"làm gì có, t-tao với nó chỉ đang bàn về một số chuyện thôi" Sanzu cố lảng tránh ánh mắt nhìn thẳng của Ran, hắn đang nhột đấy.

"Vậy hả?" Ran vẫn cười và nụ cười này khiến Rindou và Sanzu sởn gai ốc

"Mày tưởng tao ngu hả? Tao nghe thấy mày nói gì mà" Ran tức giận rồi, bé con mà gã nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy mà lại bị Sanzu đè ra bóp cổ.

"Mày tới công chuyện với tao rồi, thằng L*n Sanzu!"

"...."

_____________________________

Ngày an nha các cô!

Tôi mới tìm được sở thích mới đó là đào hố xong để đó :)))

Nhưng các cô cứ yên tâm đi, việc tôi lấp hố chỉ là vấn đề thời gian thôi :)))

[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ