Chương 23

1.2K 139 7
                                    

*Lưu ý: chương này chứa rất ít lời thoại của nhân vật chính hoặc thậm chí là không có :))))

____________________________

"..."

'Rầm...'

"Chết tiệt!" 

"Bình tĩnh đi Ame, bây giờ mày tức giận thì có làm được gì đâu." Alex giọng khàn khàn lên tiếng. Hẳn là cậu không thể tin được, người bạn chỉ mới vài giờ trước vẫn còn vui đùa với mình mà giờ chẳng thấy mặt mũi đâu.

"Làm sao tao có thể bình tĩnh bây giờ được chứ, Adela đang mất tích kia kìa!" Ame nắm lấy cổ áo Alex nhấc lên, tay nổi rõ gân xanh

"Tao biết, nhưng mà điều mày cần làm là bình tĩnh trước!" Alex gỡ tay Ame ra, cậu cũng cảm thấy tức giận lắm chứ, người bạn thân của mình không rõ sống chết như nào thì đương nhiên là rất tức giận rồi.

"Chết tiệt, chắc chắn là cái tên đó! Tên khốn tội phạm!" ngay cả Iris, một người luôn trẻ con, vui tươi, hồn nhiên mà giờ cũng cảm thấy vô cùng giận dữ cơ mà.

Tên khốn đó, cái tên tội phạm yêu Adela điên cuồng, hắn ta đã bắt cóc cậu ấy lần này là lần thứ hai. Đáng lẽ ra bọn họ phải khuyên Adela buông bỏ cái 'tình yêu chớm nở' đầu tiên với cái tên đó. Lần đầu nhìn mặt là không thấy gì tốt đẹp rồi! 

"..."

Thật là, bây giờ bọn họ lại phải có một chuyến công tác tới Tokyo rồi, nhỉ? Tất nhiên, họ sẽ làm hết sức để em 'về'.

___________________________

Baby, baby, I feel crazy....

Cưng à, cưng à, anh cảm thấy như phát điên...

Ran còn nhớ lần đầu tiên gã gặp em, em như một thiên thần cứu rỗi trái tim lạnh giá của gã, cứu rỗi một tên chỉ luôn nở một nụ cười giả tạo.

"..."

Ran lúc đó cứ tưởng là mình đi tong rồi chứ, may mà có em, người con gái tuổi trăng tròn đã dẫn lỗi cho gã lần đầu tiên thấy được cảm xúc, cảm xúc được một người khác quan tâm là như thế nào.

"..."

Ran đang ngồi trên một vũng bê bết máu, lưng gã dựa vào tưởng, gã không nghĩ cuộc đời gã sẽ kết thúc lãng xẹt như vậy. Bị phản bội, tiêu diệt được kẻ phản bội, nhưng bị bắn, hấp hối, và gặp được em...

"Anh trai, a-anh không sao chứ? Ôi trời, anh chảy nhiều máu quá,anh có câ----" Trời, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em lo lắng cho gã kìa, thật dễ thương.

"Giúp t-tôi" Gã không thể nói gì thêm ngoài hai từ này, cứ nghĩ em sẽ bỏ mặc một tên như gã ở lại, nhưng không..... nàng thơ ấy đã cứu lấy gã và cũng đồng thời mở ra một con đường tăm tối cho bản thân em.

Ôi, con cừu non bé nhỏ, em nào biết làm như vậy là dâng mình lên miệng sói!

"..."

A! Gã tỉnh lại trong cơn đau, gã còn sống và đã được băng bó, không ngờ rằng một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên lại thảm bại như vậy.

'Cạch'

Cắt ngang suy nghĩ của gã là tiếng mở cửa, em bước vào và.... Chúa ơi, thiên thần! Em đẹp hơn bất kì con ả nào gã gặp qua, vẻ đẹp thanh khiết ấy khiến hắn muốn được chà đa----

Không! Không được, Ran chỉ mới gặp em lần đầu, gã không thể thiếu nghị lực như vậy được! Chà, trông em bất ngờ chưa kìa, hẳn là bất ngờ về người đàn ông mình mới cứu mấy giờ trước giờ đã tỉnh lại, tất nhiên, sức khỏe của gã rất tốt nên tỉnh dậy nhanh cũng không phải chuyện gì lạ.

"..."

Em ân cần đi đến hỏi thăm gã, bàn tay mềm mại đó nắm lấy tay Ran:

"Anh trai, anh có cảm thấy đau không? Có cần uống thuốc gi----"

Chết tiệt! A~, chỉ một cái nắm tay của em mà gã đã 'cương cứng' lên rồi, thật muốn biết mùi vị của bé cừu non này mà. Gã nén cái cơn nungws đó lại, nhanh chóng hỏi em:

"Không cần đâu, tôi có thể biết tên em được chứ?" Gì cũng không quan trọng, gã chỉ muốn biết tên nàng thơ ấy ngay bây giờ mà thôi.

"À, vâng, tên tôi là Amaya, Misao Amaya..."

Vâng, Và đó cũng là lần đầu tiên gã bị lừa dối, bị lừa bởi chính bé cừu non mà gã luôn mở miệng nói lời ngon tiếng ngọt.

"...."

__________________________

Ngày an, các cô!

Tôi muốn lười wá, mà không được QAQ

Tuần sau là tôi thi gấp mấy môn liền nên chắc chủ nhật tôi không ra chương được :')))

Nhưng mà thôi.... Tôi sẽ cố UwU!

[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ