Chương 19

1.3K 146 4
                                    

*Lưu ý: chương này chứa rất ít lời thoại của nhân vật chính hoặc thậm chí là không có :)))

_____________________________

8h sáng hôm sau.....

Trước cửa một tòa chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm Tokyo, mọi người có thể nhìn thấy một anh chàng điển trai đậu xe ở ngay đó.

Là Ran đó, một tên tội phạm lịch thiệp và bảnh bao chăng? Mọi người nhìn vào thì có thể thấy gã là một doanh nhân thành đạt nhưng thực chất ẩn sâu bên trong con người đó là cả một tội lỗi không thể tha thứ.

"..."

Ran đang ở trước tòa chung cư đó, nơi đầy ắp những kỷ niệm của em và gã.

Di chuyển lên tầng 25 của tòa nhà, gã đứng trước cửa phòng 256. Khi mở cánh cửa này ra gã có thể cảm nhận được căn nhà ấm áp của em và gã giờ đã trở nên trống vắng và hiu quạnh đến lạ lùng. Thậm chí Ran còn có thể nhìn thấy lại được hình ảnh của gã khi dẫn mấy con ả đi*m về ôm ấp.

A, chết tiệt! Ran không hiểu, gã yêu em nhiều như vậy nhưng tại sao gã lại có thể làm những chuyện ghê tởm như vậy ở trong chính căn nhà ấm áp của em và gã! Gã không hiểu và cũng không muốn hiểu! Nếu như gã hiểu được điều đó vậy thì khác gì gã biết mình nói yêu em nhưng lại ở cùng người đàn bà khác không?!

"..."

Gã bước tới phòng em, căn phòng vẫn còn vương vẫn mùi hương tinh khiết ấy, mùi hương làm cho gã si mê không lối thoát, gã yêu em nhiều thật đấy nhưng cũng làm em tổn thương nhiều thật!

Suốt nhưng năm tháng qua, gã không có bán căn nhà này, bởi lẽ đây là ăn nhà của em và gã, căn nhà đầy ắp tình thương của em và cũng đầy ắp những tội lỗi Ran gây ra.

Gã nên về thôi, gã làm gì có quyền nhận được tình cảm từ em nữa, mà hình như.... hôm nay là ngày.... kỉ niệm 2 năm chia tay của em và gã...., phải không? Adela?

Nhưng.... cho dù gã không  có quyền có được tình cảm của em, không có nghĩa là mấy thằng đàn ông khác có quyền, gã sẽ tìm và giữ em bên cạnh.... cho đến khi gã có được cái quyền đó!

"..."

______________________________

Phạm Thiên....

"Sanzu..." Mikey âm trầm nói, hình như vị thủ lĩnh ấy đang suy tính điều gì đó thì phải.

"Ồ, Mikey, có chuyện gì à? Hay lại có mấy tên phản bội cần xử lí?" Sanzu nhe răng đáp lại, ai mà không biết hắn là 'con chó điên trung thành của Phạm Thiên' và cụ thể hơn là Mikey, hắn sẽ không ngần ngại giết chết bất kì ai phản bội vua của hắn đâu.

"Ngày mai,... tới Miyagi đi.."

"Ể, sao tự nhiên mày lại muốn tới Miyagi, có chuyện gì cần xử lí ở đó?"

"Không phải"

"hay mày muốn kiểm tra cái gì?"

"Không" Mikey thẳng thừng nói

"Nhớ bảo với cả mấy thằng kia" Mikey nói rồi đi thằng về phía phòng mình

'rầm!'

"Haiz, lại có chuyện gì vậy nè.." Sanzu ngán ngẩm nói một mình, nhưng mà cũng không sao, có vua là được.

"...."

Mikey đơn giản cũng không biết tại sao hắn muốn đến Miyagi nữa.... Chỉ là, hắn cảm thấy như chuyến đi này hắn không đi thì sẽ bỏ lỡ một thứ gì đó.... mà hắn luôn tìm kiếm!

____________________________

Ngày an nha các cô!

Hôm nay deadline dí tôi ngập mồm mà vẫn phải cố ngoi lên viết cho các cô đây :')))

Các cô mà xem chùa là không được đâu đấy, toii buồn lắm :')))


[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ