Chương 33

953 125 15
                                    

"..."

"ưm.... A~..... ưm....."

Trong căn phòng sang trọng tiền tỷ, chỉ có ánh đèn mập mờ .... cùng với những tiếng rên, tiếng nhóp nhép ám muội.....

Nhiệt độ trong phòng dường như càng tăng lên, Rindou một tay đỡ lấy gáy em, Hắn luồn lách chiếc lưỡi vào trong khoang miệng em, tham lam lấy hết mật ngọt.

Hắn biết bản thân mình muốn nhiều hơn nhưng hắn cũng đâu thể làm gì. Rindou thề rằng nếu có cơ hội, hắn đã đè em ra ăn sạch từ đầu rồi.

Hắn hết càn quét trong khoang miệng em lại đến giày vò cánh môi hồng hồng nhỏ bé. Hết cắn rồi lại mút, Rindou như muốn ăn trọn em vậy.

"Hưm.... ưm...." Những tiếng rên báo hiệu rằng em sắp hết dưỡng khí dường như không có tác dụng ngắn hắn dừng lại mà còn càng khiến hắn lấn tới hơn nữa. 

Em đâu có biết, những tiếng rên rỉ đó càng khiến cho thú tính trong hắn dâng cao hơn, hắn muốn xâu xé em.

"...."

Sau một hồi dây dưa không dứt, cuối cùng hắn cũng chịu kết thúc, Rindou luyến tiếc rời khỏi đồi môi nhỏ bé đã bị hắn 'cắn nát' kia đem theo một sợi chỉ bạc ám muội, trong lòng không hỏi tiếc nuối, nhưng nếu hắn lấn tới hơn nữa sẽ khiến em tỉnh giấc và Ran có thể sẽ trông thấy cảnh này mất.

Nhìn cô gái bé nhỏ dưới thần mình đang ra sức hít lấy hít để dưỡng khí hắn không khỏi muốn chiếm lấy em.

Hắn muố----

Tch, Rindou điên rồi, nếu còn ở đây thêm một dây phút nào nữa thì chắc chắn không chỉ đôi môi của bé mà mọi nơi trên người em sẽ đều để lại dấu răng của hắn mất.

"..."

Kiềm chế lại con thú trong người, Rindou nhanh chóng bước ra khỏi phòng em nhẹ nhàng nhất có thể, chắc hắn phải 'tự xử' thôi.

___________________________

Vào một buổi sáng đẹp trời, trong căn phòng lấp lánh những thứ giá trị có .....

'Clm, bộ hôm qua ngủ có còn gì cắn môi mình à?' Adela nghĩ, sáng ra tỉnh dậy khi  đi vệ sinh cá nhân, em đột nhiên thấy môi mình sứt, lại còn chảy máu, bộ trong Phạm Thiên có nuôi con gì à?

[ Haitani - Con gì đó - Rindou]: hắt xì!!!!

Thôi thì gác chuyện này qua một bên, em nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Em vừa hoàn thành xong bước đầu, bước đầu về việc trốn thoát khỏi Phạm Thiên, đám 'ác quỷ' không có tình người.

"..."

Vừa bước ra tới cửa phòng thì đã thấy 'Con gà mào hồng' chướng tai, gai mắt ở trước mặt em, mới sáng sớm mà tâm trạng của em đã đen hơn cả đít nồi rồi.

"Ara, Cưng à, tạm thời cưng ở trên phòng một lát nhé, ở dưới kia đang có 'chút chuyện', khi nào Mikey xử lý xong cưng sẽ được ra ngoài ~" Sanzu với cái giọng ngả ngớn thường thấy nói với em.

Bộ ở dưới kia có chuyện gì quan trọng lắm à? Mà điều đó cũng không liên quan đến em.

Adela đóng cửa một cách 'nhẹ nhàng' để lại Sanzu còn đang ngơ ngác như muốn nói gì đó.

À mà nhẹ nhàng của em là "Rầm!!!" :)))

"..."

Nhận thấy sự phũ phàng của em, Sanzu chỉ bĩu môi làu bàu gì đó trong miệng rồi nhanh chóng đi xuống tầng. Ran, gã ta càng ngày càng không biết trân quý những thứ mình có à mà không, chỉ là 'miễn cưỡng đang có' mà thôi.

Nhưng nếu Ran không biết trân trọng em, vậy thì để hắn làm hộ đi .....

"..."

__________________________

Ngày an, các cô!

Viết chương này tôi hơi ngượng ///-///

Các cô đoán xem Ran lại gây họa gì rồi :))? Sắp đến khúc ngược rồi, mà tôi lại có trái tim mong manh, yếu mềm lắm nên chưa bao giờ ngược con cả, không biết tôi có viết ngược nổi không nữa :'))

Nay tôi đi tiêm vaccine mũi hai rồi các cô ơiiiiii ;;-;

P/s: Tui nghe mọi người bảo là tiêm mũi một không sao nhưng tiêm mũi hai về là 'hồn lìa khỏi xác' luôn á ='))




[Tokyo Revengers] Chắc là do luật đời!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ