6

776 95 33
                                    

     Đã 2 năm trôi qua, Sanzu chỉ mới 22 tuổi, mà tóc gã chớm bạc, trong suốt 2 năm vật lộn tìm kiếm, kết quả đều chỉ là vô vọng. Sanzu không nỡ từ bỏ, trong những đêm dài vô tận, gã mơ thấy bóng hình gã nhớ nhung năm nào, chỉ là lúc tỉnh giấc, hiện thực lại đè gã xuống vực sâu. Gã hối hận, điên cuồng, đau đớn vật lộn trong nỗi nhớ. Anh của gã biệt tăm mất, để lại gã trong bóng đêm dày cào xé.
       Suốt 2 năm như tra tấn linh hồn, gã như điên như dại, mỗi ngày đều dìm đầu vào công việc, quần áo, giường ngủ, chăn gối của anh đều bị gã mang ra dùng, cầu một chút mùi hương còn sót lại sẽ xoa dịu tim gã. Gã đã giết không ít người, tra tấn chúng tàn bạo, cũng tự tra tấn bản thân để thỏa nỗi đau của gã. Bây giờ gã như sắp chết vậy. Nếu bây giờ được nhìn thấy anh, gã nhất định sẽ nhốt anh thật chặt, không để anh rời khỏi gã lần nào nữa.
Cũng may rồi ông trời cũng đã rủ lòng thương với gã, cho gã được nhìn thấy anh một lần nữa.
         Đó là một ngày như bao ngày khác, gã lại khoác lên bộ dáng bình thường che đi sự tàn tạ tâm hồn của gã. Gã được giao cho nhiệm vụ thăm dò tại Lục ba la đơn đại, gã biết đại diện của đối phương rất mạnh, nên gã đã cầm theo súng.
           Căn cứ của Lục ba la đơn đại là một khu nhà hoang cũ, khi gã bước vào, một tiếng nhạc jazz vang lên. Gã cũng không run sợ, cứ bước vào nhẹ tênh. Gã trốn khỏi tầm mắt của kẻ thù, chạy loạn một chút liền tới trước phòng của đại diện băng, South. Gã bắt đầu lên đạn, nhẹ nhàng mở cửa lẫn vào phòng. Căn phòng tối tăm, radio đang mở, mùi cồn nồng sặc mùi làm gã nhăn mày. Trên giường có một bóng người đang nằm, gã nghĩ đó là South nên định bắn lén, nhưng một sợi xích dài thòng xuống làm gã nghi hoặc. Gã tới lật tấm chăn, cảnh tượng trước mắt làm gã vừa hạnh phúc vừa sôi máu. Trước mắt gã là một hình bóng mà gã nhớ nhung, điên loạn bấy lâu nay, nhưng bộ dạng của anh bây giờ lại như bóp nát tim gã.
            Takeomi trần truồng mắt nhắm nghiền, người đầy vết cắn, vết hôn bầm tím, còn có cả những vết xước chồng chéo. Người anh gầy thảm, băng gạc dán đầy trên làn da trắng muốt, đôi môi tái nhợt. Dưới lỗ huyệt, máu hòa cùng tinh dịch chảy ra ướt đệm, chân bị còng chặt, hằn vết, người như bị dày xéo thảm hại. Sanzu tức điên lên, anh của gã, anh của gã đã bị người ta dẫm đạp tới hoa tan ngọc nát, anh mà gã muốn nâng niu lại bị kẻ khác phá đi sự trong trắng. Sanzu nhìn bộ dạng thê thảm của anh, gã lần đầu bật khóc trong hối hận, đau xót.

(SanTakeo) Tôi không muốn làm em trai anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ