Từ ngày đó, Sanzu không nói lời nào với Takeomi, gã về ăn ba bữa rồi đi mất tiêu, anh hỏi gì cũng không nói. Takeomi như rơi vào khủng hoảng, thằng em trai mình cưng chiều bấy lâu nay lại giận anh theo cách này, anh cố nghĩ cách để làm dịu Sanzu.
Chiều hôm đó, Sanzu theo đúng giờ về ăn cơm tối, bữa cơm đã được dọn sẵn, nhưng kỳ lạ là hôm nay toàn món gã thích. Sanzu thấy thắc mắc, mấy ngày nay gã muốn im lặng tránh mặt anh là để dạy cho anh một bài học, chứ thực ra lòng gã kiềm chế nỗi nhớ anh đến phát điên. Sanzu im lặng ngồi vào bàn ăn, Takeomi liền rón rén lại gần xoa bóp vai cho gã, gã tê dại vui sướng trước bàn tay thon dài ấm áp của anh, nhưng gã cố tỏ ra lạnh lùng hất tay anh ra. Takeomi thấy gã hất tay ra liền đau lòng không thôi, anh liền dỗi ngược gã, giận giữ dậm chân khoác áo đi khỏi nhà mua thuốc lá. Sanzu nhìn anh rời đi, gã cho rằng anh dỗi rồi sẽ quay về, gã liền mặc kệ, dù trong lòng gã cứ lo cho anh, nhưng nghĩ tới Takeomi từng là chiến thần nên chắc không sao, gã cũng không đi tìm.
Sanzu ăn xong liền rửa sạch bát rồi đi lên trụ sở, không biết rằng đó là hành động gây hối hận nhất trong đời gã.
Sáng hôm sau Sanzu lại về nhà ăn sáng, gã nhận ra mình từ lâu đã không thể ăn đồ ăn của người khác nấu trừ anh, dù gã đã nếm qua không ít những món ăn đắt đỏ, gã đều chỉ nuốt nổi những món cơm đơn giản của Takeomi. Chưa kể, gã đã tiếp xúc không ít phụ nữ quyến rũ, thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, những mỹ thiếu niên như hoa, nhưng gã đều thấy kinh tởm. Chỉ khi tiếp xúc với anh mới khiến gã điên đảo, dù cho Takeomi nhan sắc tuyệt trần, là một mỹ nhân của giới bất lương, nhưng tuổi tác cũng không còn trẻ, đương nhiên không thể bì với những thiếu nam thiếu nữ trẻ trung.
Gã về tới nhà thì nhận ra không có ai, tìm khắp nhà cũng thấy trống trơn, đừng nói là anh đã không về cả đêm vì dỗi sao. Gã bắt đầu thấy sợ, lập tức liên lạc cho thuộc hạ tìm kiếm, điều tra, kết quả nhận được là anh đã bị bắt cóc và mất dấu vết hoàn toàn, có thể thấy người bắt cóc anh rất nguy hiểm, máy móc thuộc hạ trên dưới cũng không tìm ra được thân thế của kẻ bắt cóc hay vị trí của anh. Sanzu vừa hối hận vừa tức điên, gã cho người đi tìm khắp nơi, Mikey lúc nhỏ cũng được Takeomi thay Shinichiro chăm sóc nên cũng rất thương anh, hắn cho người hỗ trợ gã tìm anh.
Sanzu tìm cả tuần trời cũng không tìm được chút manh mối, gã như nát vụn, lẽ ra gã không nên ghen tuông mà làm anh buồn, không nên vì chút sĩ diện mà làm anh tổn thương, bây giờ mất anh, gã còn lại gì cơ chứ. Sanzu dằn vặt trong đau khổ, anh là nguồn sáng của cuộc đời gã, là hi vọng của gã, là ấm áp chút cuối của gã. Khi gia đình và thế giới này vứt bỏ gã, là anh đã cứu gã, cho gã tình thương, vậy mà gã vì chút mất khôn mà làm mất anh. Rồi ai sẽ nấu cơm cho gã, ai sẽ chờ gã về đây, ai sẽ thương gã, cho gã nơi để về, ai có thể thay thế cho anh cơ chứ.
Gã như điên tiết, gã hứa nhất định sẽ tìm thấy anh, bù đắp cho anh. Gã tiếp tục lao đầu vào tìm kiếm, cầu một chút hi vọng nhỏ nhoi cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SanTakeo) Tôi không muốn làm em trai anh
Fanfiction( Sanzu x Takeomi) , OOC , thêm chút Benkei x Wakasa nữa, văn phong còn yếu kém, nếu không thích xin đừng đọc, đừng buông lời cay đắng, đừng đục thuyền, cốt truyện rất tầm thường, dễ đoán. Đặc biệt : KHÁC HOÀN TOÀN VỚI NGUYÊN TÁC KHÁC HOÀN TO...