Hắn-Lâm Hạo Tuyên, từ ngày y rơi xuống vực, luôn tự nhủ rằng: nếu hắn không cầm cái lệnh bài đó, y sẽ không có chuyện gì. Hắn tự trách mình, trong lòng hy vọng y vẫn còn sống, dù cho có gãy tay, gãy chân, hay sống thực vật, chỉ cần còn hơi tàn, hắn đều phải đem về bên cạnh.
Thế nhưng hơn 1 năm, mọi sự tìm kiếm đều vô ích. Hắn không tin y đã chết, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Từ lúc gặp y, thành nô lệ của y, lập kế hoạch lật đổ y, yêu y, hành hạ y, và...y chết. Đã hơn 1 năm nhưng hắn ngỡ rằng chuyện như vừa xảy ra vậy, bóng tối nuốt hắn vào, làm cho hắn ngày ngày chịu đựng nỗi đau xé lòng vì nhớ một người vừa yêu vừa hận.
Hắn đổ hết nỗi lầm nên đầu hoàng đế Hoa Đô, nếu không phải tại gã, hắn cũng không bị truy sát để rồi chạy tới thanh lâu, gặp được y, cũng sẽ không hại chết y.
Chính vì vậy, hắn đã lập kế hoạch lật đổ Hoa Đô. Hắn mất hơn 4 tháng để chiếm đoạt Hoa Đô, không cần binh lính hỗ trợ, dựa vào một bọc thuốc nổ và một mồi lửa, phá nát một nửa hoàng cung.
Những quan lại tiếp tế cho hắn đã sớm chờ thời cơ, xông vào hoàng cung bắt lại hoàng đế Hoa Đô và cung phi hoàng thất.
Bây giờ, hắn đã nắm quyền Hoa Đô, lại có phố đèn đỏ sau lưng, không ai dám phản đối.
-"ngươi nên sớm chết mới phải, nếu không phải do ngươi và đệ đệ ngươi, ta cũng không gặp y rồi hại chết y." Hắn nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi giờ đang vật vã quỳ gối dưới điện kia mà chửi mắng gã.
-"ngươi muốn chém, muốn giết tùy ngươi, nhưng không được chạm vào đệ đệ ta. Ngôi vị của ngươi, giang sơn đều của ngươi...."
-"ta có tất cả Hoa Đô, vậy ta có y sao? Ta có y hay sao? Không có, có quyền lực, địa vị trong tay, nhưng ta có người mình thương sao? Ta không có y, lòng ta trống rỗng, ngươi thì sao? Không có đệ đệ, ngươi sống ra sao?"
Sở Hạo nhìn hắn, dù cho lúc trước y đã nói rằng: không cần đem bí mật của y nói cho hắn biết. Nhưng tình hình trước mắt, để bảo toàn tính mạng của ái nhân, gã buộc phải đưa ra trao đổi có ích. Vì vậy, gã lực chọn nói ra sự thật.
-"ngươi....tha cho đệ đệ ta, ta sẽ nói cho ngươi....sự thật về y..."
Hắn nhìn Sở Hạo, tỏ vẻ không tin, y đã chết, còn có bí mật gì nữa sao? Hay là...y vẫn còn sống chỉ là lừa gạt hắn?
-" nói đi"
-" hừ...ngươi phải đảm bảo không chạm vào đệ đệ ta dù chỉ là một cọng tóc, ta phải đảm bảo ái nhân của ta an toàn rời khỏi cung..."
Hắn cho người vào đem đệ đệ gã đang ngất xỉu đưa đi, đứng trên tường thành, nhìn đệ đệ đã đi xa, gã mới nói ra sự thật...
Hóa ra...sự thật này làm hắn như lâm vào sương mù, vậy ra hắn cũng là một con tốt thí của y sao? Lòng tham của y lớn tới mức nào chứ? Nhưng mà....mất đi mà được lại, hắn không quan tâm y muốn gì, chỉ cần y là của hắn....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đam Mỹ)Tiểu Vô Tâm, Nhận Chúng Ta Yêu
RandomThể loại: Đam mỹ, xuyên không, NP, HE. (Tự cung tự cấp) Tác giả: nataBB1215 ================================== - mông ta đau quá... - chúng ta sẽ nhẹ nhàng - ai? Là ai đang nói? - hậu cung của ngươi nha, bảo bối... - ta chỉ chơi qua đường thôi mà...