chương 9

136 12 6
                                    

Ngoại truyện: Lục Tiễn (2)

Vốn dĩ ta sống làm nô lệ cho y thì ta sẽ hận y tới tận xương tủy. Thế nhưng cũng có ngoại lệ.

Ta thế mà thích y, kẻ hành hạ ta, dẫm đạp ta, thế mà....ta lại thích y. Ha ha...vì để che dấu, ta luôn mượn cớ đây là thù hận, ta đã chờ thời cơ tới và lật đổ y. Cuối cùng ngày này cũng tới.

Cổ trùng mà y hạ, ta đã sớm giải rồi. Lần này, y đừng hòng thoát khỏi sự trả thù của ta. Tưởng như ta sẽ căm ghét y mà hành hạ, giết chết y. Nhưng mà...

Tình cảm kia theo thời gian lớn dần, vì vậy, ham muốn có được y bùng nổ, đêm đó, ta làm y cả đêm, sáng hôm sau, ta lại tự giận mình. Vì đã không khống chế được bản thân, khống chế được tình cảm của mình.

Thế là, ta cho đám phản đồ kia chạm vào y, ta lảng tránh tới phố đèn đỏ uống rượu. Nhưng mà, sự lo lắng trong ta dâng trào dần, ta chạy về, chứng kiến bọn họ hành hạ y.

Y nằm trên thảm giường thấm đãm máu, chân tay y vẫn bị trói, hạ thân loang lổ máu, mà y đã sớm ngất từ lâu.

Ta hoảng hốt chạy vọt tới, đẩy đám người còn đang ngủ sau khi được thỏa mãn kia ra, vội vàng gọi đại phu. Anh mắt ta chứ lửa giận, nhìn đám người kia, ta sai người lôi chúng ra dụng hình, tử.

Nhìn y nằm trên giường, mặt trắng bệch, không còn sức sống, chỉ kéo dài hơi tàn nhỏ nhoi. Ta thật sự hoảng loạn rằng y sẽ rời khỏi ta, ta sẽ bỏ qua sự nhục nhã trước kia mà y đã trao cho ta.

Chỉ cần y sống là được, chỉ cần y đừng thù hận ta, ta sẽ bù đắp lại lỗi lầm.

Đại phu nói:" nếu còn để y chịu hành hạ hay kích thích nữa thì chỉ còn nước lo hậu sự cho y nữa thôi."

Thật may quá, y vẫn sống, y vẫn còn ở bên ta, ta sẽ chăm sóc cho y thật tốt. Tự hứa là sẽ không thương tổn y nữa, ta quyết định buông bỏ thù hận, tiếp nhận thứ tình cảm nảy nở trong tim ta. Hi vọng y sẽ tiếp nhận ta.

:)) ai ko. Wtf, đã trôi qua gần 6 tháng. Truyện này vẫn chẳng ra đau vào đâu🌚🌝😀

(Đam Mỹ)Tiểu Vô Tâm, Nhận Chúng Ta YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ