chương 14: Ưng Đế gặp Tạ Lãm

77 9 1
                                    

- giữa con phố nhộn nhịp đông đúc. Ta vô tình gặp gỡ ngươi. Này, thân ái, người ta nhất kiến chung tình....ngươi là ai? Ta là Ưng Hải, là Ưng Đế nga, ta có quyền, có tiền, có nhan sắc, có tất cả, chỉ cần ngươi muốn...ta đều cho ngươi...kể cả là...mạng của ta. Thân ái, ngươi chấp nhận ta đi. Ta yêu ngươi...-
(Trích: nhật ký ngày gặp gỡ)

---------------------------______--------------------------

Đuổi theo tên trộm, y gần tóm được nó thì nó lại va vào một người đang di chuyển theo đoàn người đông đúc.

Y không rảnh quan tâm nó va vào ai, y phải lấy lại đồ rồi trở lại. Y còn phải tìm nhân duyên của mình.

- này, túi tiền của ngươi.
Người bị tên trộm va vào nhặt cả đống túi tiền đưa cho y.

Men theo cánh tay áo kim sắc, y nhận ra, viền kim sắc chẳng phải là đồ hoàng thất hay dùng hay sao. Chậc, nếu không có gì ngạc nhiên thì có lẽ đây là Ưng Đế đi?

Chậc, thật xui xẻo. Thôi, bỏ đi. Y nhận túi tiền rồi đi thẳng. Lúc lướt qua người Ưng Hải, y cảm nhận được ánh mắt rực lửa của hắn. Hừ, nơi nào cũng thích chơi cơ lão( gay), y không rảnh. Đáng ghét thật. Bước đi thật nhanh qua Ưng Hải, y đi thẳng về phía trước...

Ưng Hải lần này ra ngoài, thứ nhất là vì nam sủng của hắn muốn tới hội hoa đăng chơi, mà thứ hai là vì hắn phải làm nhiệm vụ thám thính. Gần đây hắn nhận thấy tể tướng có mưu đồ phản kháng. Hắn phải điều tra chuyện này. Nhưng vô tình thay, hắn gặp được tình nhân trong mộng của mình. Lúc đó, trái tim hắn kêu gào, chính là y, y chính là người trong mộng.

Mấy năm nay, hắn vẫn thường nằm mơ thấy một nam nhân. Y rất đẹp. Hắn cùng y đi dạo, quấn quít lấy nhau. Đôi lúc, chuyện giường chiếu quá kiều diễm. Hắn không dứt ra được. Hắn muốn thấy y, muốn được ôm y, không phải gặp trong mơ nữa. Lâu ngày, hắn sinh bệnh. Quá nhớ y, mà lại chỉ gặp trong mộng. Hắn đã tìm những thế thân. Có người có đôi mắt giống y, người thì là đôi môi...nhưng mà...mỗi tối, hắn lại không tài nào quên y được. Không được rồi. Hắn phải đi tìm y. Hắn vẽ một bức tranh, giao cho thuộc hạ đi tìm. Nhưng suốt mấy năm, vẫn không tìm thấy y.

Hắn điên rồi. Không tìm thấy y, hắn ngày ngày hành hạ đám nam sủng kia. Chơi chán sẽ bỏ chúng. Hẵn không quan tâm chúng bị đưa đi đâu, hắn chỉ biết...chúng làm hắn nhớ y.

Có lẽ ông trời thấy thương hắn. Cho hắn gặp được y. Nhưng mà...y không nhận ra hắn. Rõ ràng, rõ ràng trong mộng. Hắn và y là người yêu. Hai người còn lăn giường nhiều lần...vì lẽ gì? Vì sao y không nhớ tới hắn. Vì sao a?

Y lướt qua hắn. Hắn thấy, trong đôi mắt kia không hề có bóng dáng của mình...nếu cứ thế này, hắn không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì nữa

Hắn không dám níu kéo y, hắn sợ...sợ y hỏi hắn: ngươi là ai?
Hắn không muốn như vậy. Hắn muốn y nhào vào lòng bắn. Nói với hắn: cuối cùng ngươi cũng tìm thấy ta...hay đại loại như vậy.

---- thông cảm. Thằng công này mắc chứng bệnh ảo tưởng ----

(Đam Mỹ)Tiểu Vô Tâm, Nhận Chúng Ta YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ