Quelques larmes, on s'en va (2)

1.4K 61 7
                                    

Đã có thời, tôi nghĩ Pisces chính là Hoàng tử bé trong tiểu thuyết của Saint-Exupéry.

Em đến với chúng tôi vào một ngày mưa một năm trước, ướt sũng, lạnh căm, và ký ức chẳng còn lại gì ngoài một cái tên "Saitou Pisces". Người ta hỏi em đến từ đâu, em không nói, hỏi cha mẹ em là ai, em cũng không hay. Pisces không phải người vùng này, đồn cảnh sát địa phương đã thử liên hệ với các khách du lịch đến đảo trong vòng một tuần đổ lại đây, nhưng chẳng có ai mang họ Saitou, và cũng chẳng ai để lạc mất một đứa bé năm tuổi. Hết cách, họ đành để em lại đây cho chúng tôi.

Suốt cả buổi tối hôm đó, em chẳng phản ứng lại bất cứ một câu hỏi, một hành động nào của mọi người. Em cứ ngồi trên chiếc giường kê gần cửa sổ, đăm đăm dõi mắt qua những song sắt trông lên bầu trời, đôi mắt hạnh to tròn khẽ long lanh lên cái ánh sáng rất đỗi hiền hòa của những kẻ thưởng sao. Linh mục và các sơ nghĩ rằng em không thể nhận thức thế giới xung quanh theo cách bình thường, có thể em đã phải gánh chịu một khiếm khuyết nào đó trong cái cuộc đời tội nghiệp của mình, nhưng tôi thì không cho là vậy, thằng bé chỉ đang ngắm sao mà thôi.

Tôi ngồi xuống cạnh Pisces trên chiếc giường sắt nhỏ, tò mò không biết em đang ngắm vì sao nào trong số các vì sao lác đác trên tấm dạ nhung đen tuyền của màn đêm. Trời hôm nay không trong lắm, những vì sao bị giấu tịt đi sau lớp mây bồng, từ chỗ này của chúng tôi chỉ thấy được tổng cộng mười hai ánh sao lập lòe, có lớn có nhỏ, có lấp lánh rực rỡ cũng có khiêm nhường tỏa sáng. Tôi đã từng nghe về những người đem lòng yêu thương những vì sao, giống như vị họa sĩ người Hà Lan nọ, hay nhà vật lý học người Anh vừa được nhắc tới trên ti vi đó, họ để lại cho cuộc đời những tuyệt tác về những vì sao, nhưng tôi vẫn chưa thể hình dung được cái dáng vẻ xác đáng của họ khi ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Nó có giống như khi ta yêu thương một bông hoa, hay một chú mèo nhỏ ngủ ưỡn trong nắng? Hay nó sẽ mang một hình hài khác, hình hài mà chỉ những người nuôi dưỡng giấc mơ của mình tít trên những vì sao xa xôi đó mới có thể nhìn thấy được?

Và thế là, cuộc đời cho tôi gặp được Pisces.

Tôi luôn nghĩ rằng mỗi một cuộc hạnh ngộ đâu đó trên thế giới này đều mang trong mình một ý nghĩa. Tôi không quá tin tưởng vào thuyết ngẫu nhiên của vũ trụ, mỗi một phép tính chỉ nên có một kết quả duy nhất, dù là nó được giải ra theo cách nào, chồng chéo qua bao nhiêu hàm số phức tạp, nó vẫn sẽ cứ quy về một điểm. Những cuộc gặp gỡ cũng vậy. Mỗi một người chúng ta gặp trong đời đều là một sắp xếp có sẵn trong cái phép tính vận mệnh, một giá trị cần phải có, một giá trị tồn tại độc lập và duy nhất để ta có thể quy ra được nghiệm. Và may mắn thay, tôi luôn có đủ lý lẽ để bảo vệ cho cái quan điểm đó của mình. Giả dụ như là tôi vẫn luôn tò mò về những vì sao, và rồi Pisces đến, giúp tôi tìm thấy câu trả lời thông qua sự hiện diện của em trên đất này.

Bản thân tôi không phải là một người yêu thích những vì tinh tú đủ nhiều để mà có thể ngắm mãi chúng, thế nên tôi chuyển góc nhìn sang Pisces. Em không để ý đến ánh mắt của tôi, hoặc giả là có, thì hẳn em cũng chẳng xem đó là chuyện quan trọng hơn là ngắm những ngôi sao trên trời. Sự trầm tĩnh và lặng lẽ của Pisces quá đỗi lạ lùng khi so với những đứa trẻ khác cùng tuổi, em dường như hời hợt với chính mặt đất nơi mình đang sống, thả hồn trôi về tận đâu trên những mảnh sao trời. Đôi mắt em mở to và sáng, chẳng có vẻ gì làm mỏi mệt hay sợ hãi của một đứa trẻ lạc mất cha mẹ, Pisces ngắm nhìn những ngôi sao như thể em đang tìm kiếm trên đó điều gì. Có phải là đâu đó trên những ngôi sao kia đang tồn tại đóa hoa hồng mà em yêu quý nhất, đóa hoa độc nhất vô nhị trong cõi lòng em, và giờ đây em đang nhớ về nó?

(12cs|bl) Những chân trời đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ