Vị thần của loài hoa tim vỡ (0)

1K 49 3
                                    

Đó đã là một câu chuyện cũ, rất rất cũ.

Trải qua muôn trùng dị bản, chẳng một ai còn nhớ khởi đầu của câu chuyện thuộc về cái ngóc ngách xa xôi nào của thời gian được nữa. Chỉ biết là thuở ấy, thần linh và con người vẫn sống cùng trên một vòm trời, và ở nơi trời và đất giao nhau, Đấng Sáng Thế đã tạo ra chiếc thang được đúc lên từ nắng mai, nối hai thế giới loài người và thần linh lại thành một cõi.

Ở những ngày kiến tạo của tinh cầu màu xanh như hạt ngọc nước này, Đấng Sáng Thế đã tạo ra các vị thần. Họ là những tạo vật hoàn hảo nhất, kiêu hãnh nhất, được chính tay Ngài đúc từng đường nét, chải chuốt cho từng sợi tóc tơ. Ngài dùng tất cả những tinh túy của đất trời để tạo nên giống loài đó, đặt họ lên những chiếc ngai cao tít tận mười hai tầng trời xa rộng. Từ ấy, họ có thể dõi mắt xuống nhìn bao quát hết thảy cái thế giới mà Ngài đã nhào nặn lên. Thế nhưng, Đấng Sáng Thế vẫn luôn cảm thấy Ngài đã quên một điều gì đó khi tạo ra các vị thần, đến lúc nhớ ra được thì đã quá muộn, họ đã có được sinh mệnh riêng, không thể chịu tác động từ tạo hóa được nữa. Thế là, Đấng Sáng Thế đã mang phần thiếu hụt ấy đi nặn ra một sinh vật khác, vượt trội hơn tất cả những thể nguyên mà Ngài đã đặt lên đất này, nhưng không thể vượt qua được giống loài kiêu hãnh đang ngự trị trên cao kia. Ngài gọi đấy là Con Người. Con người không có may mắn được ban cho sinh mệnh vĩnh cửu như thánh thần, sự sống của họ mong manh như một sợi tơ trời, một ngày nào đó sẽ mãi mãi đứt phựt, và vốn dĩ được coi là phần khuyết thiếu đi của thánh thần, nên khi họ chết đi, linh hồn của họ sẽ quay trở về dưới chân của các vị thần. Và cũng vì các vị thần không thể khảm phần khuyết thiếu đó vào trong thân xác đã hoàn thiện của mình, họ đã luôn mơ về một ngày có thể dùng những sợi hồn kia dệt thành áo gấm, khoác lên mình như một tấm hoàng bào lộng lẫy, chỉ tiếc rằng Đấng Sáng Thế đã không để họ làm vậy.

Mãi đến tận khi Đấng Sáng Thế lui mình vào cõi hư vô, con người và thần linh vẫn cứ sống với nhau chan hòa như vậy. Con người quy phục và tôn kính các vị thần, dâng lên họ những cống phẩm lộng lẫy, sống nhân danh thần, và cũng chết nhân danh thần. Còn về phần các vị thần, họ sẽ lắng tai nghe những lời nguyện cầu vọng lên từ mặt đất, đáp ứng lại những mong mỏi khát khao mà loài người nhỏ bé không thể tự mình thực hiện, như một món quà cho sự phục tùng tuyệt đối của họ dưới chân các ngài. Thế rồi, một ngày kia, khi Vua của các Vị Thần mời Hoàng tử của Loài Người đến buổi tiệc trời, ngài đã nói thế này:

"Ngươi thấy đấy, thế giới này là thế giới của các vị thần, bởi sau tất cả thì con người các ngươi vẫn sẽ quy về dưới chân chúng ta. Tất cả những gì các ngươi có, chúng ta đều có cả."

Hoàng tử của Loài Người là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đẹp đẽ. Chàng có mái tóc mềm mại như tuyết đầu mùa, và đôi mắt được các nàng tiên biển cả rót đầy cái thức màu xanh dịu dàng của đại dương vào đấy. Ngày Hoàng tử được sinh ra, bầu trời bỗng khoác lên mình những dải sáng lung linh, kỳ diệu đến mức mà các vị thần còn ngỡ rằng Đấng Sáng Thế đã rời khỏi giấc ngủ dài từ miền vĩnh cửu, quay về đây đoàn tụ cùng hậu thế của mình. Ngay từ những ngày đầu tiên có được sự nhận thức, Hoàng tử đã khác biệt hẳn so với tất cả những con người khác. Họ nhìn lên trời, nhìn về phía các vị thần. Còn chàng nhìn họ. Họ nhìn thấy những cỗ xe của thần linh xiên ngang qua bầu trời như giọt nước mắt của sao đêm, còn chàng thấy nước mắt của một bà mẹ mất con, giữa đêm ai oán cất tiếng khóc thương, nhưng tất cả những gì còn đọng lại chỉ là giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Họ nhìn thấy ánh hào quang nơi chân trời phương xa, phản chiếu lại từ chiếc mũ miện lộng lẫy của vị nữ thần nào vừa trở mình thức giấc. Còn chàng, chàng nhìn thấy nụ cười hồn hậu của nàng thiếu nữ, rực rỡ khảm vào nắng mai phản chiếu nơi đôi mắt của kẻ si tình.

(12cs|bl) Những chân trời đã mấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ