Tôi sẽ không bao giờ quên được ánh mắt của Ophiuchus ngày hôm đó.
Một đôi mắt mà, hãy vận dụng trí tưởng tượng một chút, nó giống như là bạn vừa trải qua một cuộc hành hương dài dằng dặc, nóng bức và đỏ lửa. Quỷ dữ đã đuổi gần sát sau lưng bạn, còn dưới chân là một vực - sâu - ánh - sáng chói chang bỏng mắt, bạn cố lê những bước chân nặng như chì qua cái địa ngục khủng khiếp đó, nhưng rồi bạn trượt chân. Bạn trượt chân và bạn ngã xuống, thật sâu thật sâu phía dưới, những cột lửa và ánh sáng khủng khiếp kia vây lấy thân bạn, cào xé từng tấc da thịt trong cơn đau đớn còn kinh hoàng hơn cái chết. Ý thức của bạn chìm lút đi trong một giây phút, và bạn nghĩ rằng khi tỉnh lại, bạn sẽ lại phải đối diện với thứ ánh sáng chói chang đó. Nhưng hóa ra là không phải vậy, thứ đón chờ bạn khi tỉnh dậy chỉ có một màn đêm trong vắt, sâu thẳm và êm đềm. Đôi mắt của Ophiuchus lúc ấy với tôi chính là như thế.
"Đừng cử động mạnh, cũng đừng nằm ngửa ra, em sẽ bị đau đấy."
Thế giới của tôi trở về sau câu nói nhẹ nhàng đó của anh. Tôi bắt đầu ngửi được cái mùi hương rất đỗi công nghiệp của thuốc sát khuẩn, nghe được tiếng dịch truyền róc rách trong ống. Tôi thấy ánh nắng, thấy thế gian vẫn chầm chậm vần xoay theo từng nhịp đều đặn của kim đồng hồ. Và rồi, cơn đau ập đến.
Đó là một cơn đau có thật, một cơn đau hữu hình đang ngự trị trên từng thớ cơ lưng tôi, như thể có ngàn con kiến vàng đang cùng nhau gặm nhấm bữa ăn ngon lành là tôi đây. Cơn đau nói cho tôi biết rằng tôi còn sống, rằng đây là thế giới thật, không phải là một ảo ảnh ngụy tạo do tâm trí tôi dựng lên trước lúc lâm chung. Tôi đưa tay lên sờ vào ngực trái, nghe thấy những hồi rỗng không giữa những nhịp đập dài, tôi đang nằm nghiêng trên một chiếc giường không êm ái mấy, hứng chịu nỗi đau đến phải quặn lại, nhưng hơn hết thảy, tôi vui vì tôi còn sống.
"Bác sĩ bảo vết thương của em đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng mà… có thể sẽ để lại sẹo."
"Sẹo ở lưng thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu ạ."
Tôi cười trừ.
Ophiuchus đang ngồi trước mặt tôi. Hẳn là ngọn lửa đã làm chậm đi một chút cái thời khắc ra đi của anh. Anh ngồi ngược sáng, cái khoảng bóng tối rủ xuống mái tóc lòa xòa che đậy cả hồn mắt anh, khiến tôi lại lần nữa chẳng đọc được chút gì trong đó. Cũng không rõ là đã bao ngày không gặp, trông anh càng hanh hao đi theo những vốc thời gian chảy ngược về miền vô định. Anh vận bộ quần áo kẻ sọc xanh li ti của bệnh viện, anh cũng bị thương trong lần đó chăng?
"Anh… anh cũng bị thương ạ?"
Ophiuchus khẽ khàng ngẩng mặt nhìn lên, vẫn là một màu sắc u tối đó, nhưng thứ ánh sáng lạ lùng vừa rộ lên trong mắt anh khiến tôi ngây ngẩn. Anh mỉm cười.
"Cũng bỏng xoàng thôi, nhưng viện trưởng cứ khăng khăng bắt tôi ở lại theo dõi đôi ba bữa."
"Còn Pisces? Pisces làm sao rồi ạ? Thằng bé vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn. Vết bỏng của cậu bé không nghiêm trọng mấy, chỉ là…" Anh ngập ngừng. "Nằm ở chỗ hơi dễ thấy."
"Ôi…"
BẠN ĐANG ĐỌC
(12cs|bl) Những chân trời đã mất
Ficción GeneralRồi một ngày kia, khi em nhìn lại Chỉ còn thấy một chân trời đã mất Cảm ơn @hjameshoang đã tài trợ ảnh bìa cho mình