Nói xong ɓèn trực tiếp ra khỏi cửa phòng.
Tô Thanh Hòa nhìn ɓóng ℓưng của ɓà, thở dài một hơi. Thương cảm thay tấm ℓòng cha mẹ trong thiên hạ.Đến tối Tô Thanh Hòa nằm trên giường tâm sự với hệ thống, chuẩn bị đem một con gà đến cho mẹ. Mặc kệ thế nào, cũng không thể thiếu được trứng gà. Sau này tốt nhất có thể làm cho mỗi người trong nhà ăn một bát súp trứng, ít ra còn có chút dinh dưỡng.
“Hệ thống, đóng gói gà mái tốt vào nhé, đừng để mới sáng sớm đã nghe thấy tiếng gà kêu.” Tô Thanh Hòa nhắc nhở.
Tô Thanh Hòa mệt rã rời, xua tay: “Không làm, không làm, trời còn chưa lạnh, quần áo đủ mặc rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ăn ăn ăn ăn ăn....” Đừng tưởng có thể lừa gạt để cô làm việc, còn lâu cô mới bị lừa. Lấp đầy bụng xong đã rồi nói tiếp.
Sau khi nói xong, bà mở nắp vò gốm lên. Cúi đầu vào trong nhìn một lượt... Một con gà mái đang bị ngũ hoa trói buộc*, cả miệng đều bị quấn chặt. Chỉ lộ ra đôi mắt dáo dác nhìn lên trên. Dựa vào nhãn lực siêu tốt của mình, trong không gian lờ mờ sáng, Cao Tú Lan vẫn có thể nhìn thấy con gà này... Rất béo!”
Cao Tú Lan nói xong thì vừa ăn cháo vừa khó chịu: