“... Làm gì có chuyện đó, nếu như dì ấy lười biếng thì làm sao có thể nuôi lớn ba đứa con trai hả? Con nghe nhầm rồi. Dì ba của con tốt lắm. Thời buổi này có thể cho con ăn một miếng, vậy thì chính là cứu mạng con. Thu Quả à, con phải nhớ lấy, dì ba con đối xử tốt với nhà chúng ta thế nào. Bà ngoại con đều không cho nhà mình vay, nhưng dì ấy lại cho vay. Trước đây mẹ đối xử không tốt với dì ấy, còn ép dì ba làm việc...” Cao Tú Hồng nói xong thì hai mắt đỏ bừng. Có khó khăn thì mới biết lòng nhau. Xưa kia bà ta lúc nào cũng cảm thấy em ba nói chuyện khó nghe, lại hay lười biếng trốn việc, còn hay ăn vụng đồ. Bây giờ bà ta mới phát hiện ra, đó chỉ là một chút tật xấu nhỏ mà thôi. Người làm chị cả như bà ta tại sao lại đi kỳ kèo làm gì?