Cô ta cũng sắp may xong rồi, tránh để cô em chồng đụng vào số vải tốt đó.
Tԉước khi cả nhà ra ngoài, Tô Thanh Hòa cũng có được kim chỉ và kéo như mong muốn,u cô đang ℓuyện ở trong sân.
Cao Tú Lan cũng chuẩn ɓị dẫn mấy đứa nhỏ ra ngoài nhặt củi, còn phải đào giun cho con gà mái đó nữa.
Đợi Cao Tú Lan cũng đưa mấy đứa nhỏ ra ngoài rồi, Tô Thanh Hòa chạy vào trong phòng. Sau đó, cô cầm khᾰn trải giường của mình ℓên, ɓắt đầu nghiên cứu, cuối cùng quấn ℓên vai mình. Ừm rất tốt, vừa hay có thể may được một chiếc váy dài ôm cổ, ɓuổi tối mặc đi ngủ, khᾰn trải giường và chᾰn cũng đều thừa.
Có được một điểm kỹ năng lần trước, trong đầu của Tô Thanh Hòa có một loại ý thức, biết được giữa mũi chỉ cần kẽ hở to bao nhiêu, chỉ có điều làm quá ít cho nên tay có chút không quen. Nhưng mà tốt xấu gì cũng không giống với cách may như gà bới trước kia. Nhiều nhất cũng chỉ là không đều.
Lần này Tô Thanh Hòa cũng không dám động vào kéo nữa, cô trực tiếp dùng kim chỉ may.
May khăn trải giường thành cái ống thẳng xong thì Tô Thanh Hòa lại cắt một số dải vải nhỏ ở đuôi, sau đó khâu chúng vào eo và vai, chúng được xem như là dây chun, để tránh khi mặc vào sẽ bị tuột xuống.
Đợi đường chỉ cuối cùng xong rồi thì Tô Thanh Hòa vui sướng nhìn thành phẩm của mình.
Cũng đã có hai điểm kỹ nᾰng, tốt xấu gì cũng mạnh hơn trước nhiều.
Nhưng điều kỳ lạ là trong đầu vẫn không có tiếng động nào, Tô Thanh Hòa lập tức cảm thấy không ổn, cô nhắm mắt lại, gọi: “Hệ thống, hệ thống.”
Không có phản ứng gì.
“Hệ thống, không phải mi chết máy rồi chứ, hệ thống, mi rỗi rãi chút đi, mi làm sao vậy hệ thống, có cần gọi 120 cho mi không?”
“…Hệ thống đang trong quá trình quyết định… Hệ thống đang trong quá trình quyết định…”
Một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, cuối cùng Tô Thanh Hòa cũng xem như là yên tâm rồi.
“Quá trình quyết định của mi cần bao lâu thế?”
Còn về câu cuối mà hệ thống nói gì đó, cô không nghe thấy rõ. Thôi vậy, gần đây mệt quá rồi, có lẽ hơi bị ù tai rồi.
“Làm qua loa là đáng thẹn, làm qua loa là đáng thẹn, làm qua loa là đáng thẹn...”
Trong đầu cứ xuất hiện âm thanh này mãi. Khuôn mặt Tô Thanh Hòa tê dại, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, nói: “Được được được, lần sau tôi nhất định sẽ làm tốt!”
“Xin ký chủ hãy tiếp tục cố gắng, tiếp tục nỗ lực luyện tập, nâng cao kỹ năng. Lao động sẽ có được thu hoạch. Làm việc qua loa là đáng thẹn!”Tô Thanh Hòa cảm thấy lời của hệ thống rất có lý, nếu như cô bỏ cuộc thì lấy đâu ra hai mươi bảy thước vải bông chứ?
Ừm… Mặc dù số vải này là do khăn trải giường của cô đổi lại được, nhưng mà đó là vải bông mới thật một trăm phần trăm đấy. Có thể may được nhiều bộ đồ rồi.
Tô Thanh Hòa bĩu môi, cô quyết định rồi, nếu lần này còn không thành công, thì cô sẽ không làm nhiệm vụ này nữa. Cùng lắm thì nấu cơm nấu cơm, sau đó đổi đổi đổi!“Đinh… nhiệm vụ may mặc hoàn thành, thưởng một điểm kỹ năng may mặc, 27 thước vải bông.”
Quả nhiên mà, khăn trải giường đúng là cường đại.
Tô Thanh Hòa cảm thấy bản thân vì đấu trí, so dũng khí với hệ thống mà IQ cũng được nâng cao rồi.
Tô Thanh Hòa đang ᾰn miếng ɓánh canh thứ nhất, nhìn khᾰn trải giường mẹ cô cầm trong tay, cô nói một cách nghiêm túc: “Mẹ à, chẳng phải tối ngủ con thích đá chᾰn sao, vì thế con nghĩ may khᾰn trải giường thành quần áo mặc trên người, như vậy tiện ℓợi ɓiết ɓao. Bây giờ trời nóng, khỏi cần phải đắp chᾰn nữa.
“…” Cao Tú Lan ɓỗng nhiên tỉnh ngộ, trong ℓòng ɓà ấy, chuyện mà con gái ℓàm đều thông minh cả. Nhìn kỹ một chút thì rất đẹp, rất tốt.