Nhắc đến chuyện vay ℓương thực, nói không chừng còn ɓị người ta nói kháy, ɓà ta chịu đủ rồi!
Đương nhiên, trước ℓúc đi ɓà ta vẫn húp sạch cháo trong ɓát, ᾰn thêm được ít nào thì ℓúc về có thể tiết kiệm thêm một chút, nhường phần cho ɓọn nhỏ ᾰn.
Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa cũng rất xấu hổ. Lúc trước cha vợ đưa ℓương thực trong nhà qua đây, mẹ vì nghĩ đến mặt mũi của ɓọn họ mà tặng quà đáp ℓễ cho người ta.
Tô Ái Đảng vỗ ngực nói: “Mẹ à, mẹ yên tâm, về sau con nhất định tìm một người vợ, để cô ấy học tập mẹ.”
Tô Thanh Hòa cạn lời, anh ba à, anh ế chắc luôn…
Bọn nhỏ nhìn chằm chằm vào đường trên bàn, mắt phát sáng. Giương mắt mong chờ nhìn Tô Thanh Hòa và Cao Tú Lan.
Cao Tú Lan cũng không cho bọn nhỏ ăn, cầm đi thẳng vào trong buồng. Tô Thanh Hòa đi vào theo: “Mẹ ơi, đập một miếng nhỏ cho bọn trẻ nếm thử vị ngọt đi, trước đó con đã đồng ý với Tam Nha rồi.”
“Quan tâm bọn nó làm gì.” Cao Tú Lan không nỡ bỏ ra.
Tô Thanh Hòa nhân lúc bà ấy không để ý, lấy một miếng nhỏ đưa vào miệng mẹ cô: “Mẹ ơi ngọt không?”
Cao Tú Lan lập tức đỏ mắt, đang chuẩn bị nhổ ra, bị Tô Thanh Hòa che miệng lại.
“Mẹ, nhổ ra phí lắm.”
“Con ầm ĩ gì chứ, mẹ ăn nhiều lãng phí ra. Con bé này, thật đúng là không hiểu chuyện, đường này mẹ để dành sinh nhật tới của con, làm cho con một cái bánh ngọt.”
“Mẹ vất vả sinh ra con, mẹ phải nếm thử trước con mới dám ăn.” Tô Thanh Hòa cười nói.
Cao Tú Lan nghe cô nói thế, trái tim như muốn tan chảy.
Bởi vì tâm trạng tốt, Cao Tú Lan lấy một khối đường nhỏ, đập nát, sau đó hòa với nước, cho mấy đứa nhỏ uống.
Bọn nhỏ uống đến thoả mãn.
Tô Thanh Hòa nhắc nhở: “Bà nội thương mấy cháu lắm đấy.” Phải luôn luôn cho bọn nhỏ cảm nhận gia đình ấm áp… Mặc dù là giả dối.
Năm đứa nhỏ đồng loạt gật đầu. Cao Tú Lan nghiêm mặt nói: “Đây đều là cô mấy đứa lấy từ nhà bà ngoại về, sau này mấy đứa cũng đừng quên lấy đồ nhà bà ngoại cho cô mấy đứa ăn nhé. Có đồ ăn ngon mà không nhớ đến cô, sau này mấy đứa sẽ là đồ vong ân phụ nghĩa bị người ta đâm cột sống.”
“Bà nội, có đồ ăn phải mang cho cô, cháu biết rồi ạ!” Tam Nha hô.
Đại Nha Nhị Nha, Đại Bảo Nhị Bảo cũng gật đầu: “Cho cô ăn.”
Cao Tú Lan xoa đầu Tam Nha: “Con nhóc này là đứa hiểu chuyện nhất.”
Tam Nha lập tức đứng thẳng sống lưng. Vẻ mặt hai đứa trẻ khác vô cùng hâm mộ. Ừm, đối xử tốt với cô, bà nội sẽ yêu quý bọn họ hơn.Đối với biểu hiện của bọn nhỏ, Cao Tú Lan rất vừa lòng. Chỉ cần mọi người nhà ngoại đều đối xử tốt với con gái bà, về sau lại tìm cho con một nhà chồng tốt, vậy thì bà không còn gì phải lo lắng nữa.
Cũng không biết anh cả ngốc kia của bà có thể lo liệu việc này hay không.
Mãi cho đến khi ngoài trời tối đen, Cao Phúc Sinh – cậu của Tô Thanh Hòa mới từ Cung Tiêu xã quay về Cao gia thôn.
Tԉong tay ông ta cầm theo mấy thứ gì đó, vừa về đến nhà đã ℓướt qua trước mặt vợ, đi thẳng vào trong ɓuồng mẹ già: “Mẹ ơi, con về rồi.”