Cha cô đưa cho, chẳng ℓẽ mẹ còn có thể không mặc?
Khi họ về đến nhà thì ɓa anh em cũng đã trở ℓại. Cao Tú Lan chưa cho mọi người trong nhà xúm ℓại vây xem thì đã vào phòng. Sau đó mới cầm vải ra nói với mọi người: “Vợ thằng cả giỏi may vá, mảnh vải này dùng để may cho Thanh Miêu Nhi một chiếc áo sơ mi ngắn tay.”
Lâm Thục Hồng nhìn mảnh vải, nhanh chóng ℓau tay đón ℓấy.
“Mảnh vải này chất ℓiệu tốt quá.” Cô ta hâm mộ không ngừng xuýt xoa.
“Đồ người ta tặng ℓại không tốt à, đừng có tị nạnh. Sau này Thanh Miêu Nhi không mặc nữa, cũng để cho các cô mặc. Không đi đâu mà thiệt.”
Lập tức ánh nhìn của mọi người đồ về tấm vải càng nóng ɓỏng hơn.
Đúng vậy, sau này cô út thải ra, cũng sẽ để cho các cô mặc.
Cái áo này phải may thật cẩn thận.
Nhân lúc trời còn chưa tối, Lâm Thục Hồng lập tức xỏ kim bắt tay vào may. Còn cầm phấn kẻ vẽ lên tấm vải.
Đinh Quế Hoa đứng bên cạnh đỡ kéo.
Tô Thanh Hòa xem ở bên cạnh mà hoa cả mắt. Cô cảm thấy công việc may vá này khó hơn nấu cơm nhiều!
Lúc này cũng không có máy may, Lâm Thục Hồng cắt xong thì còn phải may quần áo bằng từng mũi kim một.
Tô Thanh Hòa còn giúp cô ta xâu kim, kết quả phát hiện sợi chỉ cực kì thô, hoàn toàn không nhét được vào lỗ kim.
Đinh Quế Hoa không nhìn nỗi nữa, nói: “Cô út à, hay là để chị làm cho nhé.” Cô ta lấy kim chỉ lại, đưa sợi chỉ lên miệng liếm liếm rồi vặn vặn, thì sợi chỉ được xâu vào rất nhanh gọn.
Tô Thanh Hòa: “…” Đột nhiên cô nhớ đến lúc trước, bất cứ vấn đề gì của quần áo, mười đồng là có thể đưa cho dì ở khu nhỏ đó giải quyết.
Quần áo cũng không gần may, trực tiếp mua quần áo có sẵn, giá nào cũng có, tiện lợi biết bao.
Buổi tối Tô Thanh Hòa nằm trên giường nói chuyện với hệ thống.
“Hệ thống, tụi mi có thể thưởng quần áo may sẵn không, tôi thực sự không muốn làm việc đó… hoàn toàn không hiểu, tôi cảm thấy đưa tôi cũng thành vật liệu vô dụng. Mi xem bây giờ vật tư hiếm có như vậy, một cuộn vải khó có biết bao. Đưa tôi làm không phải là lãng phí ư? Hơn nữa, trong Tinh Tế của tụi mi còn phải tự may quần áo sao? Điều này không hợp lẽ thường nhỉ.”
“Xin ký chủ chú ý, nhiệm vụ nhánh không ép buộc, ký chủ có thể tự quyết định có chấp hành hay không. Hoàn thành thì có thưởng, không hoàn thành thì không có thưởng.”
“Ký chủ hãy…”
Tô Thanh Hòa bị nó đánh bại rồi, cũng không biết là ai phát minh ra hệ thống này, giống như đặc biệt đối phó với kiểu người lười biếng như cô vậy. Cô nghi ngờ hệ thống lựa chọn thời đại những năm 60 cũng không phải là trùng hợp, nhất định là vì để càng thuận tiện dụ dỗ.
Hệ thống này thật đúng là tâm cơ.
Tô Thanh Hòa kéo chăn lên ngủ. Được được được, ngày mai sẽ học xâu kim! Vì để sau này tặng một cuộn vải tình yêu của đồng chí Tô Đại Căn cho mẹ cô, cô phải liều cái mạng gì này.
Cha cô đưa cho, chẳng ℓẽ mẹ còn có thể không mặc?
Cô không tin mình lại ngốc như thế, chuyện nấu cơm khó như vậy, cô cũng học được rồi!
Tô Thanh Hòa đang khép hờ mắt, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì nghe thấy trong đầu truyền đến giọng nói: “Nhắc nhở hữu nghị, nhiệm vụ khảo sát đánh giá tài nghệ nấu nướng cấp B của ký chủ vẫn còn chín món ăn nổi tiếng nữa, xin ký chủ tiếp tục cố gắng, sớm hoàn thành nhiệm vụ, đạt được phần thưởng của nhiệm vụ.”
Tô Thanh Hòa ngáp một cái: “Bây giờ là ban đêm đấy người anh em, người trong thôn ngủ hết cả rồi.”
“Ký chủ, lúc ban ngày cô nói không tiện.”
Tô Thanh Hòa xoa xoa mắt, không cảm thấy chột dạ chút nào: “Ban ngày quả thực không tiện mà, nhiều người bắt gặp tôi như thế, tôi phải làm sao?” Ban ngày cô nấu ăn cho người trong nhà, một ngày hai bữa không sót. Cô cũng đâu phải bà nội trợ. Bây giờ trong tay có mấy nghìn cân lương thực đấy! Lương thực nhiều rồi cũng đâu lấy ra được.
“Ký chủ hãy phát huy tinh thần cần cù lao động, không ngừng cố gắng.”