chương 90

35 3 0
                                    

Ồ, cơm nước xong xuôi ℓà ℓᾰn ra ngủ, đúng ℓà ℓười! À không, đấy ℓà hưởng phúc mới phải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ồ, cơm nước xong xuôi ℓà ℓᾰn ra ngủ, đúng ℓà ℓười! À không, đấy ℓà hưởng phúc mới phải.

“Con ɓé thích ᾰn khoai ℓang khô nhất, ℓúc ấy khi đi ℓuyện thép được phát khoai ℓang khô, tôi đều để ℓại cho em gái ℓàm đồ ᾰn vặt...”

Lấy khoai ℓang khô ℓàm đồ ᾰn vặt, thật ɓiết ᾰn! Có ℓộc ᾰn!

“Hôm nay ℓúc con ɓé ngủ trưa, phát hiện ra trên gối có một con chuột to, sợ tới mức ℓa hét ồn ào… Tôi với mấy ông anh đều không sợ, ℓập tức đuổi theo nó. Thế ℓà đuổi tới đây.”

Mọi người nghe xong có hơi sửng sốt.

Tô Ái Hoa nói tiếp ℓời: “Thế nên mới nói, cũng may em gái tôi thích ᾰn khoai ℓang khô, còn thích ngủ trưa, thiếu cái nào cũng không được.”

Đám người nhao nhao gật đầu. Đúng đúng đúng, ᾰn ngon thì nhất định phải ℓười. Không ℓười ℓàm sao có thể gặp được con chuột đây. Nếu không chuột ta đã ᾰn hết khoai ℓang khô rồi, cũng không động được vào nó.

Tô Ái Đảng lên tiếng: “Con mẹ nó ai mà khiến chúng ta mất đi lương thực, sau này tôi sẽ không tha cho cái loại lòng dạ độc ác đấy!”

Mấy người phía trước cũng ồn ào: “Đúng thế, ai dám rêu rao, để người ta lấy lương thực nhà tôi đi, tôi sẽ không khách khí đâu.”

“Lớn tiếng lên, giết chết mấy đứa con cháu bất hiếu phản bội tổ tông!”
Sau đó chính dì hai Cao Tú Cúc của cô cũng nói: “Thanh Miêu Nhi à, cái tên mẹ cháu đặt cho cháu đúng là không sai đâu, tên này nghe rất êm tai. Bình thường ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, khoai lang khô còn không, quay về bảo mẹ cháu đến nhà bà ngoại lấy một ít, tiếp tục giấu xuống gối kia nhé.”

Tô Thanh Hòa: “..... Dì à, tự dì bỏ xuống đi.” Cô cũng không muốn thật sự sẽ dẫn một con chuột nữa đến.

Cao Tú Cúc cười nói: “Dì để cũng vô dụng thôi, ban ngày còn phải làm việc mà. Cháu canh chừng thì tốt hơn, trong thôn này chỉ có mình cháu là có thời gian trông chừng thôi. Hơn nữa, cháu lớn lên da dẻ trắng nõn, khiến con chuột ưa thích.”
Lão tổ tông Tô Thanh Hòa ngoan ngoãn đứng cạnh Cao Tú Lan ngẩng đầu nhìn trời.

Cô phát hiện ánh mắt những người xung quanh nhìn mình rất không thích hợp, đều là một mặt ý cười, giống như cô đã trở thành dáng vẻ bánh trái thơm ngon gì đó không bằng.

Rõ ràng hồi trước đám người đó đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ không thôi.
Tô Thanh Hòa cũng không biết đây là đang đả thương cô, hay là khen ngợi cô....

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười đắc ý của Cao Tú Lan, cô đã biết đây là dì hai thực sự khen người, chẳng qua phương thức khen người có chút không dễ chịu. Chẳng trách mẹ cô nói bà ngoại thích mình nhất, không thích dì hai. Cái kiểu khen người còn chẳng bằng không khen thế này, đúng là dì hai.

Đám đàn ông bên kia đã hò hét ầm ĩ tuyên thệ xong xuôi, dù sao lương thực này cũng là để toàn bộ người trong đội ăn. Ngược lại nếu có nhà nào làm người trong đội không sống được, con mẹ nó cũng đừng nghĩ được toàn thây.
Vào giây phút này, đám người đều cảm thấy, Tô Thanh Hòa hết ăn lại nằm thật sự quá tốt! Cũng chỉ có dạng người có lộc ăn biết hưởng thụ như vậy, mới có thể dẫn tới con chuột lớn như thế.

Con người ta chính là như vậy, vốn dĩ lúc đầu thấy ngứa mắt chuyện này, một khi mang đến ích lợi thật lớn cho họ, ví như lương thực cứu mạng... Thế thì chuyện này cũng sẽ được tô đẹp vô hạn... Lại nhìn dáng vẻ Tô Thanh Hòa trắng trẻo mũm mĩm, vừa nhìn cái là biết có phúc khí.

Ngày thứ hai trước khi bắt đầu làm việc, Quách Trường Thắng triệu tập đoàn người mở cuộc họp.

Vẫn là vì chuyện phân lương thực hôm qua.

“Lương thực đã chia xong, Quách Trường Thắng tôi cũng không có gì để nói, chuyện này tôi đã không phụ lòng mọi người. Nếu ai muốn đi tố cáo, hay muốn nói chuyện này ra ngoài, tôi đều sẽ chờ, hy vọng mọi người có thể ăn tiết kiệm số lương thực này, dù sao cũng phải đợi lương thực cứu tế gửi thêm xuống. Đồng thời cũng đừng để người già và trẻ nhỏ trong nhà đói chết. Đây là lương thực cứu mạng, phải bảo vệ thật tốt!”

Quách Trường Thắng chỉ sợ người trong đội chịu đói quá lâu, bất chợt có lương thực, cũng không đợi được mà ăn cho đã đời, lương thực cứu tế lần tới gửi muộn, sẽ lại quay về cảnh như trước đó.

Tô Ái Đảng lên tiếng: “Con mẹ nó ai mà khiến chúng ta mất đi lương thực, sau này tôi sẽ không tha cho cái loại lòng dạ độc ác đấy!”

Mấy người phía trước cũng ồn ào: “Đúng thế, ai dám rêu rao, để người ta lấy lương thực nhà tôi đi, tôi sẽ không khách khí đâu.”

“Lớn tiếng lên, giết chết mấy đứa con cháu bất hiếu phản bội tổ tông!”
Lão tổ tông Tô Thanh Hòa ngoan ngoãn đứng cạnh Cao Tú Lan ngẩng đầu nhìn trời.

Cô phát hiện ánh mắt những người xung quanh nhìn mình rất không thích hợp, đều là một mặt ý cười, giống như cô đã trở thành dáng vẻ bánh trái thơm ngon gì đó không bằng.

Rõ ràng hồi trước đám người đó đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ không thôi.

Sau đó chính dì hai Cao Tú Cúc của cô cũng nói: “Thanh Miêu Nhi à, cái tên mẹ cháu đặt cho cháu đúng là không sai đâu, tên này nghe rất êm tai. Bình thường ăn nhiều một chút, ngủ nhiều một chút, khoai lang khô còn không, quay về bảo mẹ cháu đến nhà bà ngoại lấy một ít, tiếp tục giấu xuống gối kia nhé.”

Tô Thanh Hòa: “..... Dì à, tự dì bỏ xuống đi.” Cô cũng không muốn thật sự sẽ dẫn một con chuột nữa đến.

Cao Tú Cúc cười nói: “Dì để cũng vô dụng thôi, ban ngày còn phải làm việc mà. Cháu canh chừng thì tốt hơn, trong thôn này chỉ có mình cháu là có thời gian trông chừng thôi. Hơn nữa, cháu lớn lên da dẻ trắng nõn, khiến con chuột ưa thích.”

Tô Thanh Hòa cũng không biết đây là đang đả thương cô, hay là khen ngợi cô....

Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cười đắc ý của Cao Tú Lan, cô đã biết đây là dì hai thực sự khen người, chẳng qua phương thức khen người có chút không dễ chịu. Chẳng trách mẹ cô nói bà ngoại thích mình nhất, không thích dì hai. Cái kiểu khen người còn chẳng bằng không khen thế này, đúng là dì hai.

Đám đàn ông bên kia đã hò hét ầm ĩ tuyên thệ xong xuôi, dù sao lương thực này cũng là để toàn bộ người trong đội ăn. Ngược lại nếu có nhà nào làm người trong đội không sống được, con mẹ nó cũng đừng nghĩ được toàn thây.

Quách Trường Thắng cũng không nói thêm gì nữa, dù gì chỉ cần người trong đội có thể sống sót, trong lòng ông ấy sẽ cảm thấy thoải mái, không giống hồi trước cả đêm ngủ không yên.

TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60 : QUÂN TẨU TOÀN NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ