☆19☆

1.2K 133 18
                                    

Jeongwoo thật cảm thấy bất lực với anh trai của mình, bao nhiêu tâm tư mà em muốn giấu kín trong lòng cứ lần lượt bị Asahi ngang ngược lôi ra hết. Nhưng những lời nói ấy lại là lời thật nên em dù muốn cũng chẳng biết bao biện thế nào, nếu em càng nói thì có thể sẽ càng lộ ra thêm mà thôi. Jeongwoo cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng trước đó đã quyết định chỉ làm bạn với người ta ấy vậy mà hôm nay lại đi ghen tuông vì một điều bé xíu, khả năng kiềm chế cảm xúc của em từ khi nào lại trở nên kém như thế, em cảm thấy có chút khó chịu với bản thân, thật muốn tìm một thứ gì đó để giải tỏa tâm trạng lúc này, điều này khiến em đưa ra một quyết định táo bạo.

"Mọi người à, chúng ta uống chút rượu đi."

Câu nói nhẹ tênh của em thành công khiến Asahi đang uống nước phải sặc lên dữ dội, còn Jaehyuk và Haruto thì tròn mắt nhìn em chằm chằm.

"Ơ em chỉ muốn uống một chút rượu thôi mà, ăn thịt nướng kèm rượu thì mới tăng hương vị, sao mọi người nhìn em ghê vậy."

"Này thằng khỉ, mới tí tuổi đầu mà đòi uống rượu." Asahi vừa nhận tờ giấy ăn từ Jaehyuk, vừa nhìn em với khuôn mặt ngỡ ngàng.

"Em đủ 18 tuổi rồi mà."

"Không là không, dì đã dặn anh phải chăm sóc mày, khi nào đủ 20 tuổi đi rồi anh cho mày uống."

"Hôm nay em lại muốn uống."

"Ơ hay, đã bảo là không được rồi, lại ăn trúng thứ gì nữa rồi đấy."

Jeongwoo còn đang phụng phịu vì không được đáp ứng yêu cầu thì bà chủ quán đem đồ ăn cho khách vô tình nghe được câu chuyện của bọn họ niềm nở nói

"Ôi chú bé này, muốn thử chút hương vị của sự trưởng thành à, anh cháu không cho uống rượu thì muốn uống thứ khác không, đảm bảo ngon."

"Thứ gì ạ." Em ngước lên hỏi

"Chuyện là nhà cô rất hay ngâm nước nho, có lên men một xíu nhưng nồng độ lại khá thấp không say được, nếu cháu muốn cô có thể đem ra một ít cho cháu thử."

"Đấy, nước nho thôi đấy nhé, anh không cản được em đâu, cho cháu một bình đi cô." Jeongwoo cao giọng nói, lần này em quyết tâm phải uống cho bằng được.

Bình rượu được đem ra, chất lỏng màu tím nhàn nhạt, độ cồn không quá đậm nên Asahi mới yên tâm để cho Jeongwoo uống nó. Em rót một ít ra ly, ngửi qua hương nho khá thơm, có vẻ giống nước trái cây hơn là rượu. Nhấp thử một ít, hương vị lại khiến Jeongwoo phải ồ lên thích thú, vị ngọt thơm pha một chút đắng chát, hậu lưu lại chút nóng ấm ở cổ họng, trong cái khí trời lành lạnh mùa này thì quả thật rất tuyệt vời.

"Ngon lắm đấy, mọi người uống thử đi." Jeongwoo nói

"Ngon thật không đấy." Haruto nhìn em với cặp mắt thăm dò.

"Thật, uống đi rồi biết."

Nghe em nói, ba người còn lại cũng bắt đầu thử, quả thật rất ngon, nhờ sự khó ở của Jeongwoo mà hôm nay họ mới biết được thêm một món đồ uống mới ngon lành thế này, lần sau đi ăn nhất định sẽ gọi để uống. Bọn họ cùng nhau ăn uống vui vẻ trò chuyện, mọi chuyện quay trở lại bình thường, nhưng thật ra chỉ bình thường ở những lúc đầu, càng về sau, mọi thứ lại chuyến biến theo một hướng không bình thường tí nào.

BOYFRIEND☆|Jaesahi|☆|Hajeongwoo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ