3. Tự tìm chết

820 43 0
                                    

Theo quy định của tổ chức, tất cả thành viên khi tham gia cuộc họp đều phải mặc đồ đen, vậy nên cô đành phải nói tạm biệt với chiếc áo blue trắng của mình, khoát lên người bộ váy màu đen ôm sát những đường cong cơ thể. Đây là bộ váy Gin bảo Vodka đi mua cho cô vì cô chẳng có nổi một bộ váy màu đen. Khi nhìn thấy Sherry mặc như vậy, Gin vừa muốn khen ngợi vừa muốn bóp chết tên ngốc Vodka kia, bộ váy rất hợp với cô, kiểu dáng làm tôn lên thân hình mảnh mai quyến rũ, vẻ đẹp sắc xảo, màu đen càng làm nổi bật mái tóc nâu đỏ, nước da trắng ngần, cô hiện tại không còn mang vẻ đẹp cấm dục như khi mặc blue trắng mà xinh đẹp quyến rũ như một người phụ nữ trưởng thành.

Trên quãng đường từ cửa nhà ra chiếc Porsche 356A quen thuộc, Gin - người đang ngồi ở ghế sau đợi cô đã nhìn thấy ít nhất 3 gã có ý định bước tới bắt chuyện với cô nhưng bị vẻ mặt lạnh lùng của cô dọa chạy mất. Trừng mắt với Vodka đáng thương đang ngồi ở vị trí ghế lái xong hắn lại nhìn chăm chăm vào người con gái đang bước tới, cố gạt phăng ý nghĩ đổi ý không cho cô đi.

Sau khi vào xe cô nhạy cảm phát giác không khí bên trong không đúng lắm, nhưng chỗ nào không đúng lại không thể nói rõ, lẽ nào do mình không quen ăn mặc như thế này? Từ lúc cô xuất hiện Vodka luôn cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của mình, ngay cả mắt cũng không dám nhìn lung tung, có trời mới biết nếu gã dám liếc nhìn cô bây giờ dù chỉ là một chốc thì hôm sau gã sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ tàn khốc gì từ Đại Ca.

Chiếc xe dần lăn bánh về căn cứ nơi diễn ra cuộc họp thường niên. Nơi này được ngụy trang thành một quán Bar tên là Cell Hill. Vừa vào trong Sherry đã bị bất ngờ bởi cách bày trí của nơi này, sang trọng nhưng làm người ta thoải mái, quầy bar có hẳn vài tủ đựng đầy những chai rượu nhìn thôi đã thấy đắt tiền nhưng không có tiếng nhạc xập xình, không có những con người đang điên cuồng nhảy nhót, nơi này giống như một quán rượu bình thường chứ không phải một quán Bar náo loạn.

Những vị khách ở đây chắc cũng không phải khách hàng bình thường, đa số họ là người của tổ chức. Trên đường đến gian phòng họp, không khí xung quanh người Gin luôn ở mức âm vì những gã ngu ngốc kia cứ dán mắt vào Sherry của hắn mãi, khiến hắn lại càng muốn bóp chết Vodka và lũ người chết tiệt ấy. Còn chưa vào cửa, Gin đã nghe thấy giọng nói ngả ngớn của Vermouth : " Chúng ta cược xem Gin sẽ nghe lệnh của Boss mà đưa Sherry đến hay sẽ lần đầu cãi lệnh Boss mà bảo vệ con mèo nhỏ của mình nào."

" Tôi nghĩ rằng Gin sẽ không để cô ta tới đây đâu, ai mà không biết Gin luôn không cho phép cô ta tiếp xúc với người của tổ chức chứ" "Tôi thấy chưa chắc, dù sao trước giờ Gin vẫn luôn tuân theo Boss, chưa bao giờ cãi lệnh, bảo vệ cô ta cũng là một mệnh lệnh của Boss mà". Những tiếng tranh luận cứ nhao nhao phát ra " Tôi cá là Gin sẽ.....!" thanh âm bỗng im bặt vì liếc thấy chính chủ đã tới, những chuyện bát quái này bàn luận với nhau thì còn hào hứng chứ dù có cho mười lá gan họ cũng không dám nói trước mặt Gin. Gin bước vào với gương mặt không rõ hỉ nộ như thường ngày, không biết là không nghe thấy những lời vừa rồi hay là không quan tâm.

Sự thật là hắn nghe thấy nhưng cũng mặc kệ bọn chúng, mặc dù chúng không dám bàn tán trước mặt hắn nhưng những việc này sớm đã đến tai Gin, hắn cũng chẳng buồn thừa nhận hay thanh mình gì cả, chỉ cần đừng vượt qua giới hạn, hắn liền chẳng thèm quan tâm bọn ruồi nhặng này.

Đi cùng Gin là Sherry, tất nhiên cũng đã nghe thấy, bọn họ nói nhiều như vậy nhưng cô lại chỉ nghe thấy câu nói bảo vệ cô cũng chỉ là một "mệnh lệnh bắt buộc" của Gin. Tim cô trong nháy mắt trùng xuống, chật vật bước theo Gin vào chỗ ngồi mà không để ý rằng tất cả ánh mắt của mọi người đều đang dồn lên người mình.

Vừa ngồi xuống bên cạnh Gin, cô đã nghe thấy người phụ nữ có mái tóc vàng óng nói với giọng châm chọc: "Chà, quả nhiên là đóa hồng trong lồng kính của Gin, đúng thật là xinh đẹp." Lướt mắt nhìn một vòng trong phòng rồi dừng lại ở trên người cô, ả nói tiếp " Nhìn xem đám đàn ông này đã bị cô câu mất hồn rồi đây này."

Lúc này cô mới hoàn hồn mà nhìn về phía người phụ nữ này, theo cô đoán, người duy nhất dám nói như vậy trước mặt Gin chỉ có Vermouth kia thôi. Thì ra đây là loại hình Gin vừa ý, xinh đẹp, thân hình quyến rũ, mái tóc dài óng ả, tất cả những cái này cô đều không có, cô vẫn luôn tự ti về ngoại hình của mình. Nhưng cách ăn mặc của cô ta có vẻ hơi lẳng lơ, lẽ nào Gin thích kiểu như vậy thật sao. Khoan đã, cô đang nghĩ đi đâu vậy, hắn ta thích ai hay vừa ý ai thì có liên quan gì tới cô cơ chứ, dù sao thì cô cũng chỉ là một nhiệm vụ của hắn thôi mà.

Ả càng nói sắc mặt của Gin càng trầm, cuối cùng không thể nhịn được hạ giọng, nói: "Cô nói xong chưa, Vermouth ? Vào chuyện chính đi."

Cô kinh ngạc khi nhận thấy Gin thật sự đang tức giận, sao hắn lại giận dữ như vậy chứ ? Trong khoảng khắc ngẩn người cô đã không để ý gã đàn ông bên cạnh cố ý làm rơi cây bút cô để trên bàn, rồi lại làm như có lòng tốt nhặt giúp cô, thừa cơ sờ tay cô. Sherry vội rút mạnh tay lại, gã ta cũng bị bất ngờ vì tưởng cô là dạng người tùy ý giống Vermouth, không ngờ cô lại phản ứng mạnh đến vậy, kinh động đến Gin đang ngồi bên cạnh. Hậu quả là gã bị Gin trong một nốt nhạc bẻ gãy xương cổ tay và ngón trỏ tay phải - ngón dùng để bóp cò và cũng là ngón tay lúc nảy đã chạm vào cô khiến cho hắn kêu lên đau đớn. Cô giật mình vì hành động quyết đoán của Gin, mày hơi nhíu lại.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người kinh ngạc nhưng phần lớn bọn họ đều mang vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn về bên này không hẹn mà cùng nghĩ rằng Gin thật sự rất để tâm đóa hồng nhỏ xinh đẹp này, cũng không có ai dám giữ ý nghĩ muốn giỡ trò nữa. Sự việc chỉ kết thúc khi Vermouth - người đã xem đủ kịch vui đứng ra điều hòa không khí và chính thức bắt đầu cuộc họp.

Ginshi [All Shiho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ