5. Bị thương

736 39 0
                                    

Để Sherry có thể chuyên tâm làm việc cho Tổ Chức, bọn họ chỉ cho cô gặp mặt chị cô một lần mỗi tháng. Hai ngày nữa là cô có thể gặp chị Akemi rồi, lần trước gặp mặt chị cô có nói chị đang đan một chiếc khăn choàng cổ cho cô và sẽ đưa nó cho cô vào lần gặp sau. Thời tiết mùa đông ngoài việc có thể ngắm nhìn những bông tuyết xinh đẹp thì chỉ còn lại cảm giác lạnh muốn chết đi được, chỉ cần nghĩ đến có thể được chiếc khăn choàng mà chị Akemi tự tay làm bao bọc lấy trong thời tiết như thế này cũng đủ để cô hạnh phúc vô cùng rồi. Thật mong mau đến ngày có thể gặp chị ấy.

Ngồi ngoài phòng khách, Sherry nhẹ nhàng đóng máy tính lại, cô nhìn ra cửa tự hỏi không biết hôm nay Gin có về nhà không, đã trễ như thế này rồi, chẳng lẽ hắn đang ở chỗ Vermouth? “Tra nam tiện nữ” trời xứng một đôi, cô phì cười khi nghĩ tới 4 chữ này, thật là, lắc đầu một cái, cô cảm giác gần đây bản thân suy nghĩ về hai người họ hình như nhiều quá thì phải.

“Cạch!”, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới, xem ra hôm nay hắn không hẹn với Vermouth hoặc cũng có thể là “làm việc” xong rồi. Lại nghĩ tới chuyện đó nữa rồi, nhíu nhẹ mày, gần đây cô làm sao vậy chứ !? Trong khi cô gái nhỏ đang tự hỏi, cô đột nhiên phát hiện, hôm nay Gin có chút kì lạ, hoặc nói là vô cùng bất thường. Cô nhạy cảm ngửi thấy mùi tanh của máu và Gin hôm nay hành động cũng khác mọi ngày, đặc biệt chậm. Giống như động tác mở cửa đã làm động tới vết thương khiến hắn phải đứng nghỉ một lát. Hắn không phải mang vết thương chưa xử lí mà về thẳng nhà đó chứ !?

“Gin ?” cô nhẹ nhàng lên tiếng, “Anh bị thương à ?”

“Đầu cô có vấn đề à ? Sử dụng máy tính mà không bật đèn ?”, hắn không trả lời câu hỏi của cô, giọng vẫn thản nhiên như bình thường. Hắn đưa tay cạch một tiếng bật đèn lên.

“!!!” Cô cả kinh mở lớn mắt, cả người hắn đều là máu, nhuộm ướt cả chiếc áo len hắn mặc bên trong cái áo khoát dài kia, mặt hắn ngược lại trắng bệch. Tim cô như dừng một nhịp, thở hắt ra một hơi, “ Gin, Gin anh ... anh có bệnh à, bị thương thành thế này sao không đến bệnh viện của Tổ Chức !? Anh cái tên điên này vậy mà lại mang vết thương không thèm xử lí đã về thẳng nhà !?”. Nhanh chóng đứng lên kéo hắn ngồi xuống, cô cuống quít đi lấy hộp cứu thương gia dụng.

Hết sức nhẹ nhàng dùng kéo cắt đi chiếc áo len đã không thể nhìn ra màu nguyên bản kia. Cô hít sâu một hơi khi nhìn thấy tất cả thương tích của hắn. Ba vết đạn và hai vết có lẽ là do dao găm gây ra. Rốt cuộc là nhiệm vụ như thế nào mới khiến Gin không thể không tự tay làm mà còn mang thương tích như vậy trở về? Trong mắt cô là sự đau lòng mà chính cô cũng không biết, cô oán giận liếc tên đầu sỏ kia một cái, bắt đầu cẩn trọng mà lau vết thương rồi xử lí đâu ra đó. Tay cô có hơi run lúc giúp Gin lấy đầu đạn ra, chứng tỏ tâm trạng vô cùng căng thẳng của chủ nhân. Nhưng ngược lại, bầu không khí lại hòa hợp một cách kì lạ.

Hắn cứ ngồi đó không nói gì, cả khi xử lí vết thương mà không có thuốc gây tê hắn cũng chỉ nhíu nhẹ mày, không rên một tiếng, mắt chỉ đinh đinh dáng vào người con gái nhỏ bé đang chuyên tâm trước mặt. Cô lo cho hắn thế này, phải chăng trong lòng cô, hắn cũng không chỉ là một người được “người ấy” hạ lệnh chăm nom cô? Cô cũng có chút quan tâm hắn đúng không?

Giờ phút này, nếu họ nhìn thẳng vào mắt nhau, hắn sẽ nhìn thấy sự đau lòng chất chứa trong đáy mắt của cô, cô cũng sẽ nhìn thấy sự dịu dàng không dễ tìm thấy ở nơi Gin. Chỉ tiếc là họ chưa có đủ dũng khí để đối diện với trái tim của mình và giữa họ có lẽ cũng có quá nhiều rào cản ngăn cách.

Ginshi [All Shiho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ