7. Tấm hình

668 40 5
                                    

Mấy ngày sau, mọi việc vẫn diễn ra với quỹ đạo vốn có của nó, cô vẫn phải bận bịu trong phòng Lap từ sáng sớm. Mọi việc sẽ vẫn yên ổn như vậy nếu một tên cấp dưới không nhập sai số liệu vào máy tính ngay trong lúc thí nghiệm đang chuẩn bị vào giai đoạn quan trọng như bây giờ.

Sau khi phát hiện có lỗi, cô đã cho ngừng việc chạy chương trình máy tính và truy tìm nguyên nhân. Trách phạt hay cảnh cáo cũng đã xong, giờ chỉ có cô mới có thể sửa lại cái Bug này, đám cấp dưới vô dụng đó cũng không biết được tổ chức tuyển chọn kiểu gì, được random chọn vào chăng ? Chẳng ai làm cô bớt lo được. Cho mọi người về hết, cô phải ở lại để sửa cho xong số liệu, cho chạy thử và ghi lại kết quả trước sáng mai, cô không thể để lỡ cơ hội gặp chị Akemi vì việc này được.

Làm được một lúc thì đã gần 5h, cô chợt nhớ ra phải báo với Gin hôm nay không thể về đúng giờ. Thế là cô gửi cho hắn một tin nhắn: Tôi còn việc ở phòng thí nghiệm, chưa thể về được, anh không cần đến đón, tôi sẽ tự về nhà.

Sau khi hiện lên thông báo đã gửi đi cô vẫn cầm máy đợi xem Gin có ý kiến gì không, chắc người sau đang bận gì đấy qua một lúc mà vẫn chưa xem tin nhắn, cô bỏ điện thoại xuống tiếp tục làm việc của mình.

Một giờ sau, đưa tay xoa cái cổ đã mỏi nhừ, cuối cùng cũng có thể cho chạy thử. Đúng lúc này, điện thoại của cô ở trên bàn đổ chuông, hiện lên cái tên “Tên Vi Khuẩn Nào Đó”, cô hơi kinh ngạc nhướn mày nhưng vẫn bắt máy.

“Alo ?”

“Cô xuống đây hay tôi lên đó?”, vẫn là Gin với chất giọng nhàn nhạt mà không mang hơi ấm.

“... Hả ?.... Anh không nhận được tin nhắn tôi gửi sao ? Tôi c....”, cô hơi ngớ người trước tình huống này.

Chưa để cô nói xong, Gin đã mất kiên nhẫn cất lời :“ Tôi không muốn nhắc lại câu hỏi, cô không trả lời thì tôi sẽ cho là cô muốn tôi lên đó”

“Hả !?”

“Được”

Bên tai truyền đến tiếng điện thoại bị ngắt, trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt lạnh kia, cô hơi lạnh người khi nhận ra sự tức giận của hắn qua điện thoại, nghĩ mãi vẫn không biết bản thân đã làm gì sai để hắn giận đến thế.

Còn đang ngơ ra đó thì một tiếng mở cửa không thể nói là nhẹ nhàng vang lên, cô bừng tỉnh quay ngoắc đầu ra nhìn cái người vừa mới tiến vào. Người sau mang vẻ mặt lạnh tanh quen thuộc nhưng cô nhạy cảm bắt được nét tức giận của người nọ, hơi nuốt nước bọt lo lắng nhìn chằm chằm hắn. Tiếng giày lộp cộp phát ra sau mỗi bước chân của hắn như tiếng trống đòi mạng cô vậy.

Gin từ lúc đến vẫn giữ im lặng khoanh tay đứng đối diện nhìn cô như thể nhìn vào con mồi của mình.

“Cô không định nói gì à?”.

“ Hả? ...à, sao anh lại tới đây, tôi vẫn chưa xong việc.”

“........”

Lại là một khoảng không im ắng đáng sợ, cô cảm giác ánh mắt của Gin trở nên càng nguy hiểm hơn thì phải.

Ginshi [All Shiho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ