11. Nguy hiểm

425 19 6
                                    

Cô và hắn đang ngồi trầm tư trên xe di chuyển về nhà sau khi kết thúc cuộc họp về giai đoạn cuối của kế hoạch thử nghiệm

"Chuyện lúc nãy họ nói anh cảm thấy sao?"

"Cô cứ làm theo những gì bản thân tin tưởng đi, phía trên tôi sẽ giải quyết." Hăn nói một cách kiên định.

Cô sửng sốt liếc qua, dừng một lát cô hỏi lại hắn một cách thăm dò: "Vậy nếu những gì tôi tin tưởng là sai thì sao.", nhưng thực tế cô nghĩ mình chắc sẽ không có sai, cô không phải là một người dễ dàng tin tưởng người nào đó hoặc việc gì đó.

"Thì chúng ta sẽ cùng bị xử phạt", Gin nói một cách thản nhiên như bảo rằng bản thân đói rồi vậy, dù không nói ra nhưng ai cũng đều biết "xử phạt" trong lời hắn có bao nhiêu đáng sợ.

Chưa để cô trả lời thì xe đã dừng lại trước nhà, "Vào nhà đi, tôi còn có việc."

"...Vậy tối anh có về không?"

Gin im lặng nhìn cô một lát, không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy cô hơi khác lạ, sau cùng vẫn thỏa hiệp: "Sẽ về." Quẳng ra sau đầu lời hứa sẽ uống suốt đêm với đám người Vodka, ngay sau đó lại bắt được một tia vui vẻ từ trong mắt cô,......, mặc kệ vậy, uống rượu chó má gì chứ, dù sao cũng không phải lần đầu thất hẹn.

"Đại ca, thằng nhãi đó anh muốn em mang chiên hay xào". Giọng nói Vodka khó kìm được sự hưng phấn.

Liếc nhìn gã một cái, ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh thường nhưng vẫn không mắng gã, Gin cũng biết để thực hiện được kế hoạch lần này, tên nhóc này cũng đã bôn ba mấy ngày liền, hắn có cảm giác đứa con luôn không thể khiến mình bớt lo nay đã bớt ăn hại được chút ít.

"Thu lại vẻ mặt đó của mày đi, đêm nay mà không tóm được nó thì mày sẽ là đứa bị đem đi huấn luyện tiếp theo."

"Haha, anh yên tâm đi Đại ca, trừ khi nó mọc cánh, không thì không thể nào thoát được thiên la của chúng ta đâu, giờ này chắc nó đã chịu trói rồi đấy ạ."

Đúng lúc này điện thoại của gã rung liên hồi, tâm nghĩ chắc hành động đã thành công nên đám cấp dưới gọi để báo cáo nhưng không hiểu sao gã có một linh cảm không mấy lành. Quả nhiên, đầu dây bên kia trong lúc hoảng loạn đã dùng một giọng nói đến Gin ngồi bên cạnh cũng có thể nghe rõ mồn một

"A-Anh ơi, thằng nhãi đó chạy thoát rồi !!"

"........" Dưới áp lực đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Gin, Vodka toàn thân ướt sủng vì mồ hôi lạnh, gã rung một cái rồi hoảng loạn nhìn hắn như đợi lệnh.

Hắn sầm mặt xuống: "Phái thêm người đi tóm đầu rồi cắt cặp cánh của nó đi, còn không xong thì tao cắt đầu mày."

Chợt điện thoại trên bàn rung lên, là điện thoại của Gin, trên màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc, Sherry? Chợt có một dự cảm khiến hắn bắt máy với một giọng điệu không thể lạnh hơn.

"Sherry?"

".... Gin, khà khà, quả nhiên mày bắt máy rất nhanh nhỉ?"

" Mày là con chuột đã trộm thuốc đúng chứ, Sherry đâu." Híp mắt, giọng hắn đã mang mùi sát khí, Vodka ngồi bên cạnh trợn tròn mắt gần như không dám thở mạnh.

"Tất nhiên cô ấy đang ở bên cạnh tao, nhưng nếu mày không nhanh đến đây tao không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu."

"Mày tìm chết !"

10 phút sau, Gin dẫn theo vài người thân cận đi đến nơi đã nói trong điện thoại. Đối phương chỉ có một mình nhưng Gin vẫn không dám buông lỏng.

"Tao cũng đã tới rồi, cô ấy đâu."

"Hừ! Tất nhiên tao đã đặt cô ấy ở một nơi an toàn, cách xa đám quạ đen chúng mày."

"Mày muốn gì". Hất cầm ra hiệu rằng gã cứ ra điều kiện, Gin trưng ra biểu cảm như đang nhìn một kẻ sắp chết.

"Không muốn gì cả, chỉ là muốn kể cho mày nghe một câu chuyện cũ."

Sau đó không đợi Gin trả lời gã đã bắt đầu: "23 năm trước, có một đôi vợ chồng đã lớn tuổi mới có được một đứa con, người chồng là chuyên gia trong lĩnh vực y học, người vợ lại là một người nội trợ đảm đang, luôn ủng hộ chồng mình." Hít một hơi, gã tiếp tục: "Những tưởng một nhà ba người sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc cùng nhau, nào ngờ một nhóm người đã chú ý đến khả năng của ông ấy, chúng muốn lôi kéo ông vào làm việc cho mình mà lấy tính mạng của gia đình ông ra uy hiếp."

Thấy đối phương im lặng, gã lại tiếp tục độc thoại: "Không còn cách nào, ông đành thỏa hiệp với chúng, đến một ngày khi ông ấy đã hết giá trị lợi dụng, bọn chúng lại thẳng tay diệt trừ gia đình ông, đứa trẻ vì lúc ấy còn quá nhỏ đã được mẹ mình giấu dưới hầm chứa mà thoát được kiếp nạn, nhưng lại để nó thấy hết những chuyện xảy ra. Sau đó nó được một gia đình tri thức nhận nuôi, đổi tên họ, sống một cuộc đời mới..."

Gã gằn giọng: "Tao không cần biết năm đó mày và đám cấp dưới này của mày đã vào cái ổ quạ này chưa. Nhưng chỉ cần giết được tay chân đắc lực của ông trùm, tất cả đều chẳng đáng gì!"

"Mày con mẹ nó nói xong chưa? Là đàn ông thì đừng có dài dòng vậy."

Vừa dứt lời Gin liền thấy gã cười mỉa mai, hắn chợt cảm thấy không đúng. Tại sao đối phương lại ở đây kể chuyện xưa của mình, gã chắc chắn không phải là đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy nên để bọn hắn chết cũng được rõ ràng, chẳng lẽ là kế hoãn binh !?

Bỗng nhiên đối diện phát ra âm thanh: "Chỉ cần mày không còn, Shiho sẽ không còn lo bị ám mùi quạ đen nữa." Gã bỗng cười phá lên, nói một câu không đầu không đuôi. Hắn chợt biến sắc:

"Không ổn, mau rút lui !"

Ginshi [All Shiho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ