8. Chiến Tranh Lạnh

673 42 3
                                    

""Trò chuyện chút"? Cô trò chuyện với ai cũng thân mật vậy sao?"

Đối diện với ánh mắt mỉa mai của Gin, cơn giận của Sherry bỗng chốc bốc lên. Hắn nghĩ cô là loại phụ nữ lẳng lơ như người đàn bà kia hay sao, còn làm phiền hắn cực nhọc lo lắng cô có đi quyến rũ ai không ? Cơn giận qua đi lại bị sự chua xót trong lòng thế chỗ, rốt cuộc trong lòng hắn cô đã biến thành hạng người gì rồi. Nghĩ gì nói đó, cô không kìm được mà buộc miệng hỏi hắn.

"Tôi trong mắt anh đã biến thành loại người gì rồi?"

Gin khựng lại nhìn cô không thể trả lời. Nở một nụ cười chua xót, không nhìn người kia thêm nữa, cô vùng khỏi hắn đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Gin còn đang thất thần trong mớ suy nghĩ ngổn ngang. Thật ra hắn không có ý như vậy, hắn chỉ là không thích nhìn cô thân mật cười nói với gã đàn ông nào khác ngoài hắn, hắn chỉ là thấy ghen tức khi gã khác có thể làm cô cười, hắn chỉ là không thể biểu đạt ý nghĩ trong lòng, hắn chỉ là không thể kìm được sự tức giận khi thấy tấm hình đó, hắn chỉ là ... chỉ là chọc cô tức giận mất rồi. Nhưng nguyên do lớn nhất cho sự đứng hình lúc này của Gin là khoảnh khắc khi cô vùng khỏi hắn mà đi, hắn thấy hốc mắt cô đã phiếm hồng .......

Khi Gin trở ra, Sherry đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình, trở về là một người điềm tĩnh lạnh lùng ngồi trên ghế phụ lái. Hắn thấy hối hận rồi, phải, cuộc đời này Gin chưa từng vì chuyện gì mà hối hận, vậy mà giờ đã phải đối diện với loại cảm xúc không thể nói là tốt này. Hắn vừa mở miệng: " Cái đó...."

"Tôi cảm thấy hơi mệt, tôi muốn về nhà, Gin"

Hắn đành bực bội phất tay từ bỏ, lái xe về nhà, dù sao Gin của chúng ta chưa bao giờ là một người kiên nhẫn để nói ra lời xin lỗi. Từ lúc lên xe, hắn thỉnh thoảng lại nhìn hình ảnh phản chiếu của cô từ gương chiếu hậu, ngập ngừng mãi, không biết cô có cảm nhận được ánh mắt nóng rực ấy không mà vẫn luôn đưa mắt ra cửa sổ.

Vừa về nhà là cô vào thẳng phòng mình đóng cửa lại, cách ly mình với thế giới ngoài kia. Hắn nhìn thấy thế cũng chẳng còn hứng thú nào để ở nhà, đứng trầm ngâm một lát trong nhà rồi cũng trở lại xe rời đi.

Cô nghe thấy tiếng động cơ đi xa, lại càng vùi mình vào chăn sâu hơn nữa. Cả hai người cứ như vậy bắt đầu chuỗi ngày chiến tranh lạnh.

Khi hắn ở nhà thì cô sẽ rút mình trong phòng, cho đến khi nghe tiếng xe đi xa cô mới ra ngoài, nếu có lỡ chạm mặt nhau thì họ cũng sẽ làm lơ trưng ra bộ mặt lạnh như không thấy đối phương, dù sao trên phương diện này còn ai có thể thắng họ nữa. "Người ấy" có gì cần phân phó cho cô cũng sẽ được Gin truyền lại cho Vodka rồi gã lại truyền đạt lại cho Sherry. Lúc tan làm hắn cũng không đến đón cô, nhiệm vụ đó cũng đã rơi lên đầu Vodka đáng thương. Có thể thấy "Trâu Bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" câu nói này không sai chút nào, chỉ tội cho Vodka làm bia đỡ hình người còn phải không ngừng di chuyển qua lại giữa hai người họ.

Cứ như vậy được mấy ngày, rốt cuộc gã cũng không chịu nổi nữa, thương lượng với Gin: "Đại ca, hay là anh cho em đi đánh bom trụ sở FBI đi, không thì bảo em đi dẹp loạn khủng bố cũng được, anh đừng bắt em làm người truyền tin nữa."

Thấy ánh mắt Gin liếc tới, gã sợ hắn hiểu lầm, giải thích: "Đại Ca anh đừng hiểu lầm, không phải là em không đồng ý làm việc cho anh, chỉ là....."

"Hay là anh đi làm lành với cô Sherry đi."

"Mày nói xong chưa, Vodka. Còn để tao nghe thêm chữ nào từ miệng mày thì mày dọn sẵn đồ đi trại huấn luyện đi."

Nghe Gin nhàn nhạt phun ra một câu làm gã sợ tới mức lấy hai tay che lại miệng mình trợn tròn mắt nhìn hắn, chỉ sợ cái miệng này sẽ đưa hắn đến thẳng trại huấn luyện chẳng khác gì địa ngục đó.

Im lặng một lát, Gin nhịn không được lại nói: "Không phải tao không muốn làm thế, bộ mày tưởng tao thích tình cảnh như bây giờ lắm sao, nhưng mày bảo tao phải làm sao, đi nói xin lỗi ? Hừ, tao làm không được."

"Bình thường mày không phải có nhiều mưu kế lắm sao, giờ tao cho mày cơ hội cống hiến chúng đấy."

Nghe hắn nói một hơi dài như vậy cũng đủ làm Vodka muốn trợn mắt há mồm tán thưởng nhưng thứ nhất là sợ bị Đại Ca gã tẩn cho một trận, hai là gã vẫn chưa xác định được bây giờ mình có thể lên tiếng phát biểu chưa. Làm đàn em của người ta đúng là không dễ dàng gì. Thế là gã chỉ có thể lẳng lặng nhìn Gin như chờ chỉ thị.

"Được rồi nói đi", sao tao lại có một tên đàn em đần độn tới mức này chứ.

Được ân xá, Vodka nở một nụ cười tinh ranh, kết hợp với gương mặt đó thật sự là đần hết chỗ nói, gã phát biểu: " Hì hì, thật ra dỗ con gái đơn giản lắm..."

Ginshi [All Shiho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ