2. Không thể cãi lệnh

993 43 0
                                    

Trời vào đông, tuyết bắt đầu rơi, mà Sherry lại rất thích ngắm tuyết, cô thích cảm giác từng bông từng bông tuyết rơi nhè nhẹ, chầm chậm phủ lên bờ vai nhỏ mang theo chút ẩm ướt lành lạnh mà tịch mịch, cô cảm thấy mình rất giống với bông tuyết kia, cô đơn, tịch mịch, lạnh lẽo, không ai thích lạnh giá cả, mọi người đều bao bọc mình tránh khỏi cái lạnh, nhưng mấy ai để tâm rằng bông tuyết kia khi cảm nhận được chút hơi ấm cũng sẽ tan chảy ra, cũng giống như cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng chỉ cần ai đó cho cô một chút ấm áp, cô sẽ luôn khắc sâu trong trí nhớ.

Trong phòng cô có một cửa sổ lớn với bục để ngồi đấy đọc sách và ngắm tuyết. Hiện tại cô đang ngồi đó đọc sách, thưởng thức một ngày rãnh rỗi hiếm thấy kể từ khi gia nhập tổ chức. “ Cạch !” .... Gin về rồi à, hôm nay hắn vậy mà lại về trước khi trời tối, thật hiếm thấy. Cô nở nụ cười mỉa mai, chắc không phải hắn muốn về chuẩn bị cho cuộc hẹn hò với Vermouth đấy chứ.

Ngoài Gin và Vodka, tên cấp dưới khù khờ của Gin ra, cô chỉ mới được tiếp xúc với đám người ở Viện Nghiên Cứu của Tổ Chức, nhưng cô không phải là chưa nghe qua những lời đồn đoán về mối quan hệ của Gin và một người tên Vermouth, nghe bảo hai người họ bên cạnh quan hệ là cộng sự trong một vài nhiệm vụ còn là bạn giường của nhau, rãnh rỗi thì cùng nhau lăn giường. Cũng có người bảo Vermouth yêu Gin nhưng hắn thì chán ghét người phụ nữ giả tạo này, gặp mặt ả đã khiến hắn chán ghét tận xương, cùng cô ta lên giường chỉ vì muốn giải quyết nhu cầu của mình. Hừ, con người hắn đúng là nực cười, cô thật không thể tưởng tượng ra bộ dáng trên giường của tên sát thủ mặt lạnh đó, liệu có còn giữ được bộ mặt ngàn năm không đổi của mình không nhỉ.

Bên cạnh đó, cô cũng khá tò mò về người phụ nữ có thể khiến Gin vừa chán ghét lại không muốn buông này. Nhưng đó cũng chỉ là tò mò mà thôi, cô mới không muốn đi tìm hiểu đâu. Người vừa từ bên ngoài trở về vẫn không biết mình đã bị ai đó hiểu lầm là “ vừa chán ghét lại không muốn buông” với ả đàn bà kia.

Sau khi về nhà, hắn bỏ mũ trên kệ cạnh cửa ra vào, rót cho mình một ly rượu vang màu vàng nhạt, hắn chậm rãi nhắm nháp như có điều suy nghĩ. Hắn vừa từ chỗ của Boss về, người ấy đã nói rõ, cuộc họp ngày mai Sherry nhất định phải có mặt. Từ trước tới nay, cô ta chưa từng xuất hiện trước mặt các thành viên trong tổ chức ngoài người của viện nghiên cứu và Vodka, một phần là do Gin nghĩ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, không để cô giáp mặt với đám người ấy sẽ tránh được những chuyện không cần thiết. Một phần, Gin phải thừa nhận rằng mình cũng có chút tư tâm khi mang cô giấu đi, có trời mới biết nếu để đám lang hổ đó gặp được cô bọn họ sẽ làm ra chuyện gì để kéo cô bé xinh đẹp ấy về với mình, hắn không thích ánh mắt dơ bẩn của bọn họ rơi trên “người của hắn”.

“ Đến lúc để mèo nhỏ của cậu xuất hiện rồi Gin ạ, chắc cậu không nghĩ sẽ che chắn cho cô ta mãi đó chứ.” Câu nói của “người ấy” cứ văng vẳng trong đầu Gin. Nếu có thể hắn thật sự muốn giấu cô mãi, không để cô xuất hiện trước đám quạ đen ấy hay bất cứ kẻ nào khác. Suy nghĩ này hắn đã có từ lâu, nhưng bản năng của một sát thủ bắt buộc Gin gạt phăng nó đi, giờ nó lại xuất hiện khiến hắn nhận ra được vài điều mà bản thân đã trốn tránh bấy lâu, về cảm xúc của mình với cô bé được Boss giao phó, về những lần cô nói năng không dè chừng nhưng hắn lại rộng lượng không tính toán. Nhưng để so với mệnh lệnh của “người ấy” thì tình cảm nam nữ chẳng là gì cả.

Một hơi uống cạn ly rượu, “cạch” một tiếng đặt trên bàn, hắn như đã hạ quyết định. Đứng lên và đi vào căn phòng nãy giờ vẫn im ắng, hắn biết hôm nay cô được nghỉ nên chắc giờ đang đọc sách ở góc cửa sổ mà hắn dụng tâm xây dựng. Mở cửa vào phòng, căn phòng ngăn nắp với một cô gái đang đọc sách bên bệ cửa sổ, chiếc áo len cao cổ màu đỏ sẫm tôn lên nước da trắng của người nọ, mái tóc ngắn màu nâu đỏ đặc biệt với nửa bên mặt sắc xảo, hình ảnh này còn đẹp hơn phong cảnh nơi ngoài cửa sổ, nhìn thấy cô như vậy lòng hắn chợt bình tĩnh trở lại, an yên lạ thường.

“ Cô không nghe thấy tôi về sao, Sherry ?” Hắn chỉ muốn bắt đầu câu chuyện chứ không thật sự nổi giận chỉ vì chuyện cỏn con như vậy.

“ Còn anh thì không thể gõ cửa hay sao, Gin ?” Đầu cũng không ngẩn lên, cô không ngần ngại mà phản đòn. Tất nhiên cô cũng biết không thể trông mong hắn có thể lịch sự như vậy gõ cửa trước khi vào.

“ Cô cứ tiếp tục nói chuyện không có phép tắt như vậy đi, cô thật sự cho rằng tôi sẽ bỏ qua mãi sao Sherry.” Hắn đã cảnh cáo cô lần thứ bao nhiêu rồi hắn cũng không thể nhớ được nữa, cô gái này cứ luôn làm hắn bất ngờ với sự rộng lượng của mình. “ Hãy chuẩn bị đi, cô sẽ phải tham gia cuộc họp ngày mai.” Hắn vào chuyện chính.

Ngẩn ra một lúc cô mới ngước lên nhìn hắn với đôi mắt hơi ngạc nhiên : “ Tại sao ? Mấy lần trước tôi cũng đâu cần tham gia ?” Tên này uống lộn thuốc à, vậy mà lại cho phép cô gặp mặt đám người kia ? Bình thường hắn tách cô khỏi bọn chúng cô cũng không để tâm lắm vì bản thân cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người của tổ chức, phải sống cùng với một kẻ giết người không gớm tay đã là quá đủ rồi.

“Đây không phải là chuyện cô có thể chọn lựa đi hoặc không đi đâu” Hắn cũng không giải thích rằng đây là mệnh lệnh từ Boss, hắn không phải là người sẽ đi giải thích với ai cả, kể cả cô.

Cô im lặng một lúc rồi trả lời : “ ...  tôi biết rồi ”. Tuy hắn không nói nhưng cô đủ thông minh để đoán ra được đây là mệnh lệnh từ “ người ấy ”, mà nếu là thế thì cô có nói thêm gì thì cũng vô ích. Cô có thể nhìn ra Gin không thích cô giao du với người của Tổ Chức đến mức nào, cấm cô xuất hiện khi có mặt bọn chúng, những buổi họp như vậy cô luôn được phép vắng mặt mà không ai dám nói gì. Cũng chỉ có Vodka chịu trách nhiệm đưa đón cô mỗi khi Gin bận việc, nhưng cô luôn cảm thấy tên to con khù khờ này kì kì quái quái, ánh mắt của gã hoặc là luôn tránh không nhìn vào cô hoặc là không dám nhìn vào cô quá lâu, đối với cô “ kính nhi viễn chi”, chẳng lẽ người của tổ chức đều kì lạ như vậy sao, cô nghĩ.

Thấy cô chịu nghe lời Gin mới thôi bực, sau lại suy nghĩ đến gì đó, lạnh giọng : “ Nhưng đừng bảo là tôi không cảnh cáo cô, tới đó thì đừng ve vãng bất cứ gã nào, nếu không đừng trách tôi !”

Tôi lúc nào thì ve vãng đàn ông vậy !?

Không để cô kịp bật lại, Gin bước ra ngoài với tâm trạng không mấy vui vẻ khi nghĩ đến những khả năng sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu để Vermouth nhìn thấy Sherry ả nhất định sẽ châm chọc mỉa mai cho xem. Ả đàn bà ghê tởm ấy luôn biết cách chạm vào giới hạn của hắn.

Để lại Sherry trong phòng còn đang mù mịt với câu nói cuối cùng của hắn.

Ginshi [All Shiho]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ