chuyện gia đình #1

48 3 0
                                    


*post này mình đã đăng từ 00:03 5/11/2021



hai ngày hôm nay quả thực rất tồi tệ đối với mình. mình đã muốn tự tử chỉ vì hai câu nói trong lúc tức giân của mẹ. trước giờ mình đều nghĩ rằng những lời mà bố mẹ mắng chửi mình đều là vì muốn mình trở lên tốt hơn, mạnh mẽ hơn nên mình chưa bao giờ có lần nào cãi lại cả, mình chỉ lặng im và đón nhận nó thôi. mình cứ nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, chỉ cần mình cố gắng thêm một chút là ổn, thế nhưng đến ngày hôm qua thì mọi suy nghĩ về một tương lai tươi sáng, về những ước mơ, hi vọng của mình đều bị dập tắt chỉ vì bởi câu nói"mày là một đứa không ra gì, mày thành công làm hỏng em mày rồi đấy". cái lúc mà cái âm thanh ấy vang lên thì tim mình hẫng một nhịp, nó đau lắm, cảm giác như có ai đấm thẳng vào ngực mình vậy, nhưng mình vẫn nhịn, mình nuốt nước mắt vào trong rồi vờ như đang dọn bàn chuẩn bị đi ngủ. khoảnh khắc mà mình chốt cửa lại rồi tắt điện thì mình không nhịn được nữa. mình khóc. mình khóc vì bất lực, khóc vì không ngờ rằng có ngày mẹ lại nói ra câu đây trước mặt mình. mình biết là mình không đủ tốt, mình biết là mình còn kém cỏi so với những người bạn cùng khối nhưng mà mình đã cố, mình đã cố gắng đề chen chân vào đường đua ấy nhưng rồi mình lại bị đẩy ra. nếu có ai đó hỏi mục đích sống của mình là gì, mình sẽ im lặng bởi mình thật sự không biết lí do mình tồn tại trên cõi đời này. tại sao mình được sinh ra, lớn lên và phải đấu đá để giành được thành công. mình không muốn cạnh tranh với ai cả, mình chỉ muốn có một cuộc đời yên bình theo đúng nghĩa của nó. ai cũng nói rằng nếu mình sống như vậy thì thà rằng chết đi còn hơn, mình đã thật sự nghĩ theo hướng đó và muốn phi ngay ra ban công rồi nhảy xuống. nhưng rồi mình lại bình tĩnh lại và chùm chăn kín mặt rồi cố chìm vào giấc ngủ. mình ước rằng khả năng cách âm của bức tường ở nhà mình tốt hơn, vì mình không muốn nghe thêm một câu nào nữa từ mẹ. thế nhưng đời không như là mơ, nghe đâu không nghe mà đến đúng một câu " đừng có học theo cái con mất dạy kia, con phải chăm học" lại lọt vào tai mình và đến lúc đó mình thật sự muốn buông bỏ tất cả mọi thứ để nhảy lầu, để chết quách đi cho xong. tất cả mọi thứ xung quanh mình đều trở nên vô nghĩa. mình thật sự không thể tin được là mẹ nghĩ mình là một đứa con không ra gì, một đứa con mất dạy. lúc đó mình nghĩ rằng người trong nhà, người sống chung với mình, người mà mình yêu quý nhất có thể thốt ra những lời lẽ như vậy thì những người ngoài cuộc, những con người trong xã hội này sẽ nghĩ mình như thế nào nữa.

mình là một đứa không bao giờ để cho bản thân phải buồn phiền trong quá 5 tiếng, thế nhưng hơn một ngày rồi mà mình vẫn nghĩ đến những lời nói đó của mẹ. mình chẳng thể tập trung học hành hay làm bất cứ một thứ gì trong ngày hôm nay. vậy là đủ rồi, điều duy nhất mà mình thật sự cần đó là một cái ôm thật chặt, mình muốn rũ bỏ hết những suy nghĩ trong hai ngày này. cảm ơn vì đã lắng nghe mình, cảm ơn trdy vì đã động viên mình vào ngay buổi đêm hôm ấy. thật sự cảm ơn nhưng mình vẫn không biết có cách nào để làm mình bớt thất vọng về cái bản chất tồi tệ này của chính mình.

judy's daily lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ