22:09 15/4/2023
Cũng khá lâu rồi mình không đụng đến cái nhật kí này, mình còn nghĩ là bản thân sẽ chẳng cần dùng đến nó nữa cơ.
Tháng 12 năm ngoái mình có nhận nuôi một bé mèo, em ý cũng lớn rồi chứ không phải là mèo con nữa. Ban đầu khi gặp thì em khá nhút nhát và sợ hãi, bằng chứng là mình bị cào một đống ở tay. Mất một tuần thì em bắt đầu hòa nhập và bắt đầu mở lòng hơn với mình. Sau khoảng thời gian dài tiếp xúc thì mình cảm nhận được em là một cô mèo hơi kiêu kì một chút nhưng cũng rất là tình cảm và yêu mình vô cùng.
Mỗi lần đi học về, mình sẽ thấy em ngồi ở bậc cầu thang nhìn mình.
Mỗi khi mình học, em sẽ nhảy lên bàn và nằm lên bàn phím máy tính hay dụi dụi vào tay cầm bút của mình.
Mỗi khi đi ngủ, ẻm sẽ kêu meo meo để được mình ôm ngủ chung.
Mỗi lần em muốn mở tủ quần áo của mình sẽ cắn tay mình và dắt đến chỗ tủ ấy.
Mỗi khi mình buồn, em sẽ dụi vào tay mình và kêu một tiếng nhỏ để an ủi mình.
Mỗi khi mình học đến tối muộn mới trở về nhà, em sẽ từ phòng mình ở tầng ba chạy xuống tầng một để mừng mình về.
Mỗi khi mình chơi với em mà bị cào trúng, em sẽ liếm vết cào rồi nhìn mình hối lỗi.
Nhưng tính đến thời điểm hiện tại em đã đi mất 3 ngày rồi, mình cũng lo chứ. Ba ngày đi từng nơi để hỏi xem có ai thấy em không, ba ngày ở trong căn nhà trống rỗng không có tiếng của em, ba ngày nằm trên giường không có em ở bên nhìn với mình với đôi mắt long lanh. Mình cũng không biết bản thân đã gây ra lỗi lầm gì để bị trừng phạt như thế, không biết mình đã làm em phật ý mà bỏ đi như thế, cũng chẳng biết bản thân hiện tại nên cảm thấy thế nào hay làm gì nữa. Mình chỉ mong là em vẫn bình yên ở đâu đó, không bị kẻ xấu bắt đi hay bị người ta đối xử tệ bạc. Hi vọng mong manh trong mình vẫn là sẽ có ngày em quay trở về tìm mình, quay trở về với nhịp sống cũ.
00:46 17/04/2023
Hôm nay mình thật sự đã đau lòng đến mức bật khóc vì bất lực. Tối hôm qua mình đã mơ thấy em trở về nhà với mình, nằm trong lòng mình để mình vuốt ve. Cho đến sáng mình vẫn nghĩ là do mình quá nhớ em nên mới vậy, nhưng mẹ mình nói rằng em gái mình cũng nằm mơ tối qua một giấc mơ y hệt mình. Mẹ nói xong làm mình sốc và khựng lại vì không biết đây chỉ là điều trùng hợp hay có ẩn khúc gì. Mình mất ba tiếng ngồi để xâu chuỗi tất cả và mình thực sự cầu mong rằng đó chỉ là sự trùng hợp, là do nỗi nhớ em đã trở lên quá lớn hoặc là báo mộng rằng em sẽ trở về chứ không phải là lời tạm biệt cuối cùng mà em dành cho mình và em gái. Nghe có vẻ vô lí nhưng mình thật sự hoảng khi nội dung giấc mơ của hai chị em mình y hệt nhau, mình đã cố suy nghĩ một cách tích cực nhất có thể nhưng hiện tại thì mình không chắc nữa. Thật sự, mình thật tâm cầu mong điều đó không phải là lời tạm biệt, thứ mà mình không hề muốn nó xảy ra.
Xin em hãy bình an, thật sự cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
judy's daily life
Randomđây là nhật kí của mình, chỉ là nơi lưu lại những câu chuyện không tốt đẹp mấy trong cuộc sống hàng ngày của mình